“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi”
Thứ ba - 02/09/2025
910 Đã xem
Viện phụ M. Gregorio, O.Cist.
Câu hát của Trịnh Công Sơn vang vọng như một lời chất vấn hiện sinh: Con người từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu? Hình ảnh “hạt bụi” vừa gợi lên sự mong manh… nhỏ bé, vừa gợi lên thân phận hữu hạn. Trong ánh sáng Tin Mừng, và dưới suy tư triết học của Martin Heidegger, chúng ta tìm thấy chiều sâu của kiếp người, một hữu thể sống trong giới hạn, nhưng luôn hướng về cội nguồn và cùng đích siêu việt.
Trong Sáng thế ký 2,7 có đoạn: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nắn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật”. Như thế, con người vừa là “bụi đất” vừa mang “hơi thở thần linh”. Với Tv 103,14 cũng diễn tả tương tự: “Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi”. Lời Kinh Thánh không làm nhục con người, nhưng nhắc chúng ta về giới hạn và sự lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa.
Trong Ga 12,24 Chúa Giêsu nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác”. Hạt bụi hay hạt lúa, trong ánh sáng Tin Mừng, đều chỉ đến mầu nhiệm. Nghĩa là nói đến sự sống vĩnh cửu được khai mở từ cái chết và sự tan biến. Trong Mầu nhiệm Phục sinh: Con người dù trở về cát bụi, nhưng trong Đức Kitô Phục sinh, được hứa ban sự sống đời đời.
Heidegger định nghĩa con người là Dasein: Hữu thể “hiện diện trong thế giới”, bị ném vào hiện hữu, nhưng đồng thời có khả năng hướng tới hữu thể tuyệt đối. Cái chết không chỉ là sự kết thúc sinh học, nhưng là “khả thể tuyệt đối của Dasein”. Con người là hữu thể đi về cái chết (Sein zum Tode).
Hình ảnh “cát bụi” gợi lại tính hữu hạn mà Heidegger nhấn mạnh. Nghĩa là sự sống luôn căng thẳng giữa hữu hạn (thân xác mong manh) và vô hạn (ước vọng tồn tại mãi).
Tuy nhiên, Heidegger dừng lại ở biên giới cái chết. Ông thấy cái chết là chân trời tối hậu mở ra tính đích thực của hiện hữu. Trong khi đó, Tin Mừng đi xa hơn, cái chết không khép lại, nhưng mở ra sự sống đời đời.
Nếu Heidegger chỉ ra rằng: Con người phải sống “đích thực” khi đối diện với cái chết, thì Tin Mừng công bố rằng: Sự đích thực ấy đạt đến viên mãn khi con người gắn bó với Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng cái chết. “Hạt bụi” theo Heidegger là dấu chỉ của giới hạn. “Hạt bụi” theo Tin Mừng là khởi điểm cho sự biến đổi nhờ tình yêu Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ “hóa kiếp” trong thế giới hữu hạn, mà còn được “tái sinh” trong ân sủng, để từ bụi đất trở thành công trình vinh hiển trong Đức Kitô.
Nói tóm lại: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” không chỉ là tiếng thở than về kiếp người, nhưng còn là lời mời gọi nhìn lại thân phận hữu hạn, để sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Heidegger giúp ta ý thức về sự mong manh và tính đích thực của hiện hữu. Tin Mừng mở ra niềm hy vọng, từ bụi đất, con người được nâng lên, từ cái chết, sự sống vĩnh cửu bừng sáng.
Nơi giao thoa giữa Heidegger và Tin Mừng: “Cát bụi” không còn là hư vô, nhưng là mảnh đất để Thiên Chúa gieo mầm sự sống đời đời.