Trang chủ ĐỜI SỐNG ĐAN TU
Đối diện với khoảng trống trong tâm hồn mình
Đối diện với khoảng trống trong tâm hồn mình
Thứ bảy - 28/02/2026
18 Đã xem
M. John Henry Newman O. Cist.
Năm nay, nhà dòng chúng tôi ăn Tết khác hẳn mọi năm.

Chẳng phải là vì thiếu bánh chưng, cũng không phải vì vắng tiếng pháo hay thiếu hoa mai trước sân. Chỉ đơn giản là vì Mùa Chay năm nay đến sớm hơn thường lệ, như một người khách không hẹn mà đến, gõ cửa ngay khi chúng tôi còn đang ngồi bên mâm cỗ. Mồng Hai Tết, tiếng cười còn chưa kịp tan trong không khí, thì Mùa Chay đã bắt đầu. Và thế là mọi thứ lặng lại, như người ta tắt một ngọn đèn.

Nhưng thật ra, cái lặng lẽ ấy không hoàn toàn từ Mùa Chay mà ra.

Có một điều mà tôi nghĩ, hễ ai chỉ cần khẽ chạm vào, là lại phải thở dài - đó là nỗi sợ cái chết. Đó không phải là nỗi sợ theo kiểu hoảng loạn hay sợ đau như thể vô tình bị dao cắt đứt tay, mà là cái sợ thầm lặng, len lỏi vào những buổi chiều tà khi tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn ánh nắng dần tắt sau khung cửa sổ, và tự nhủ: liệu mình còn bao nhiêu buổi chiều như thế này nữa?

Tôi không biết từ bao giờ cái sợ ấy bắt đầu ở trong tôi. Nhưng tôi biết rằng mỗi lần giờ kinh vang lên, mỗi lần tôi lật từng trang sách mà ngón tay cảm nhận độ nhám của giấy — tôi lại thì thầm cùng một lời nguyện cầu cũ:
"Lạy Chúa, xin cho con được ra đi thanh thản. Không vướng bận điều gì."

Có những câu Thánh Vịnh mà tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, dù chẳng nhớ chúng nằm ở đoạn nào. Có lẽ, chúng nói thay cho tôi những điều mà bình thường tôi chẳng thể nói được:

"Lạy Chúa, con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ…"


"Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa…"


Mỗi lần đọc những dòng ấy, tôi lại thấy mình hiểu ra một điều gì đó mà lý trí không giải thích được — rằng chốn tạm bợ này, dù có đẹp đến đâu, dù có khiến tôi yêu đến đâu, cũng chẳng đáng so với khoảnh khắc tôi được trở về, khoảnh khắc của bình an thật sự. Cái bình an không phải của buổi sáng yên tĩnh hay của một ngày không có chuyện gì xảy ra — mà là bình an của kẻ cuối cùng được trút bỏ mọi gánh nặng, và về nhà.

Nhưng tôi phải thật lòng.
Đôi lúc tôi bi quan lắm.

Có những ngày tôi nhìn vào cuộc sống mình đang sống và thấy nó mang một chút gì đó… vô nghĩa. Nói như vậy không phải là tôi cổ súy cho một thứ triết học chán đời hay thứ gì tiêu cực đâu, mà là cái cảm giác của một người cứ cố gắng mãi mà chẳng hiểu mình đang cố gắng để làm gì. Tôi làm, tôi cố, tôi với lấy — rồi lại thất bại ở đúng chỗ cũ. Rồi lại bắt đầu lại. Rồi lại thất bại.

Tôi muốn được công nhận. Tôi muốn được người ta nhìn vào mà thấy: à, người này được việc. Tôi muốn được coi trọng, muốn giữ thể diện, muốn xây dựng cái tôi của mình đủ vững chắc để đứng được trước mặt người khác mà không cảm thấy mình đang thiếu thiếu điều gì đó. Tôi biết những ham muốn ấy tầm thường. Tôi biết một đan sĩ không nên cứ quẩn quanh với mấy thứ đó. Nhưng tôi vẫn muốn. Và cái khoảng cách giữa điều tôi biết mình nên là, với điều tôi thực sự đang là — đôi lúc nó xa đến mức tôi chỉ muốn ngồi xuống và thở dài thật dài.

Có lẽ cuộc đời mình có chăng cũng chỉ là chịu đựng mà thôi.

Tôi đã từng tự nhủ như vậy. Và tôi không chắc đó là sự khiêm tốn hay là sự đầu hàng.

Điều kỳ lạ nhất, có lẽ, là cơ thể tôi trung thực hơn tôi tưởng.

Tôi có thể nói với bản thân rằng mình sẽ cố gắng hòa đồng với tất cả anh em, rằng mình không oán giận ai, rằng mình bình thản. Nhưng khi tôi bước vào một căn phòng có những người mà tôi - dù không muốn thừa nhận - thật sự không ưa, thì cơ thể tôi không chịu nói dối cùng với tôi. Vai tôi căng lên. Hàm tôi siết lại. Tim đập nhanh hơn một chút. Mắt tôi mờ đi theo một cách nào đó tôi không giải thích được. Cortisol và Adrenalin trào lên như thủy triều, bất chấp tôi đang mặc tu phục hay đang ở giữa giờ kinh.

Cơ thể tôi nhớ những thứ mà tôi cố quên.

Và có lẽ đó mới là Mùa Chay thật sự của tôi năm nay — không chỉ là ăn chay hay hãm mình, nhưng là đối diện với cái khoảng trống giữa người tôi muốn là và người tôi đang trở thành. Nhìn vào đó mà không nhìn đi chỗ khác, mà không cần phải bào chữa hay giải thích gì thêm.

Và trong khoảng lặng ấy, tôi phó thác mình cho Chúa
Chẳng phải mạnh mẽ gì đâu, mà vì tôi biết rằng tôi không còn chỗ nào khác để đi nữa.

"Lạy Chúa, con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ."


Trong những giây phút bối rối ấy, dường như tôi chợt nhận ra, đôi khi tôi quá lo nghĩ đến việc phải chuẩn bị đối diện với cái tương lai bất định, mà không để tâm đến việc tôi dành thời gian thế nào để sống cho tốt. Tôi quá quan trọng những gì bản thân tôi còn chưa thể hiểu hết, nhưng lại bỏ lỡ những điều đẹp đẽ, ẩn mình trong những thứ thân thuộc nơi tôi đang sống. Tôi bó buộc mình trong bốn góc tường chật hẹp, u tối, oằn mình trong một núi vấn đề mà chính tôi tạo ra cho mình, để rồi tự huyễn rằng cuộc đời chỉ là những bóng mờ vô nghĩa, đến nỗi quên luôn việc bật bóng đèn cho sáng lên.

Và có thể tôi đã vô tình lãng quên, Đấng có thể dùng đôi tay cắt đứt sợi chỉ đời tôi, cũng có thể dùng đôi tay ấy để nối liền chúng lại bằng lòng xót thương từ ái của Ngài. Có lẽ, tôi chỉ thiếu lòng cậy trông mà thôi.

Lạy Chúa, những lúc bản thân con đang trống rỗng, con thấy rằng đức tin của con còn non yếu, và chưa thực sự đặt trọn lòng tin mình vào tay Chúa. Vậy nên, trong Mùa Chay Thánh này, xin Ngài hãy dìu dắt con, hướng dẫn con, bằng đôi tay yêu thương của Ngài. Xin Ngài hằng ở bên con trong mọi lúc, để dù con có vấp ngã vì tội lỗi, hay do những hoài nghi và trắc trở, con vẫn có thể nương cậy Ngài mà đứng vững trên đôi chân của chính mình, và xác tín hơn với ơn gọi mà con đang từng bước dấn thân.

26/02/2026

Những tin cũ hơn:

Tết trong âm thầm
Cái chết, nước mắt, và sự an ủi: Một góc nhìn của người đan sĩ về triết lý khắc kỷ
Khi tiếng đàn ngừng vang
Mẹ Thiên Chúa - Ý nghĩa của Thời gian (Lc 2,16-21)
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi”
Suy niệm: Sự mỏng manh giữa lý tưởng và hiện thực
Sự khác biệt giữa Thập Giá và Thánh Giá
Đức Maria - Hình mẫu của người đan sĩ trong hành trình thăm viếng (Lc 1,39-56)
Nghi thức Rước Lá ngày Lễ Lá Tuần Thánh 2025
Đan viện An Phước chính thức khởi công xây dựng Nhà Thờ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây