Trang chủ ĐỜI SỐNG ĐAN TU
Tết trong âm thầm
Tết trong âm thầm
Thứ ba - 17/02/2026
151 Đã xem
M. John Henry Newman O. Cist.
Mỗi dịp đầu xuân, ai cũng tất tả ngược xuôi về nhà đón Tết. Dù mang thân phận gì đi nữa, mỗi người đều mong được hưởng những ngày vui ấy một cách trọn vẹn và đầm ấm nhất. Người ta sẵn sàng gác lại công việc, bỏ lại những lo toan thường nhật, để trở về với gia đình, với anh em, với những người họ yêu thương — những điều mà tiền bạc không thể nào mua được. Đối với họ, Tết là dịp để sum vầy, để chia sẻ, và để yêu thương.

Tôi cũng đã từng có những cái Tết như thế.

Hồi tôi còn là một đứa trẻ, cái Tết đối với tôi nó đẹp lắm. Tôi vẫn nhớ những ngày cận Tết, tôi cùng đám bạn trong xóm thường tụ tập trước hiên nhà, ngồi trên những bậc thềm quen thuộc, nói với nhau đủ thứ chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Trong khi chúng tôi còn đang nô đùa ở ngoài, thì bên trong nhà, ông bà và các cô dì chú bác tất bật sửa soạn đồ cho dịp Tết. Người quét lại nền nhà, người mang về những chậu hoa còn đẫm hơi sương, người loay hoay trong bếp với những nồi niêu còn nghi ngút khói. Mọi thứ cứ rộn ràng như thế, mà chẳng ai phải bảo ai cả.

Sáng mồng Một, tôi mặc bộ đồ mới, theo người lớn đi chúc Tết hết nhà này sang nhà khác. Những bao lì xì đỏ được đặt vào tay, chẳng bao nhiêu cả, nhưng đủ làm tôi vui suốt cả ngày. Đêm xuống, tôi lại cùng lũ bạn lang thang khắp xóm, đi qua những con đường quen mà bỗng thấy vui hơn mọi ngày. Xóm tôi khi ấy yên bình lắm. Và tôi, thằng nhóc của những ngày đó, đã từng tin rằng những mùa xuân ấy sẽ còn ở lại mãi như thế.

Nhưng thời gian đâu có đứng yên. Nó vẫn lặng lẽ trôi, mang theo tuổi thơ tôi và cả những gì đã từng thuộc về nó.

Ngày trước, chúng tôi có thể ngồi với nhau hàng giờ mà chả cần lý do gì. Còn bây giờ, mỗi người một lối đi, những cuộc gặp gỡ dần thưa, rồi thay vào đó chỉ còn lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình. Ngày trước, chỉ cần một bao lì xì nhỏ cùng với lời chúc xuân cũng đủ làm nên ngày tết. Còn giờ thì, người ta chỉ quan tâm đến con số ở bên trong hơn là tấm lòng trao gửi.

Và có những điều không chỉ thay đổi, mà đã không còn nữa. Những mái đầu bạc từng ngồi đó chờ con cháu đến chúc Tết, giờ đã về một nơi rất xa. Những lời chúc năm mới vẫn được nói, nhưng người thì đã không còn đó nữa.

Khi tôi bước qua cánh cửa đan viện, nơi mà sự huyên náo của phố thị phải dừng lại bên ngoài để nhường chỗ cho sự thinh lặng. Tôi đón Tết ở đây theo một cách rất khác. Không còn những chuyến đi chúc Tết dài, không còn những cuộc gặp gỡ ồn ào, nhưng vẫn có niềm vui. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau cười nói nhiều hơn thường ngày, như thể đang nhặt lại những mảnh ký ức quen thuộc còn sót lại đâu đó trong lòng.

Và rồi, tiếng chuông thì vẫn vang như mọi ngày. Chúng tôi trở về nhà nguyện, ngồi đó bên nhau, trong lời kinh và trong thinh lặng. Những giờ chầu, những thánh lễ đầu năm, những lời nguyện dâng lên — tất cả diễn ra âm thầm, không hoành tráng lắm, nhưng đối với tôi thế là đủ rồi.

Ngồi lặng trước màn hình máy tính, tôi chợt nhận ra mình đã đi qua ba mươi mùa Tết. Tết vẫn trở lại mỗi năm, nhưng tôi thì không còn như trước nữa.

Có những lúc, tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho cuộc đời này. Câu hỏi ấy không có câu trả lời rõ ràng. Nó chỉ ở đó, như một khoảng lặng.

Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, tôi nhận ra vẫn còn một điều gì đó chưa tắt hẳn. Một niềm hy vọng nhỏ thôi, như một đốm lửa còn âm ỉ. Không phải hy vọng sẽ trở thành một ai đó lớn lao, nhưng hy vọng có thể sống trọn vẹn hơn ngày hôm nay. Sống thật hơn. Và bình an hơn với những gì mình đang có.

Những mùa xuân cũ vẫn ở đó, trong ký ức, như tro tàn của một ngọn lửa đã qua.

Và mùa xuân năm nay, tôi đón Tết trong âm thầm.

Không còn là thằng nhóc năm nào chạy rong ngoài xóm, cũng không còn những ngày sum vầy như thuở trước. Nhưng ở đây, trong sự thinh lặng này, tôi biết mùa xuân vẫn đến, nhẹ nhàng, nhưng đủ để đong đầy và sưởi ấm con tim, một tâm hồn đang còn vương lớp băng dày bởi những nỗi niềm chất chứa của một dĩ vãng đã qua.


29 Tết - 16 tháng 02 năm 2026

Những tin cũ hơn:

Cái chết, nước mắt, và sự an ủi: Một góc nhìn của người đan sĩ về triết lý khắc kỷ
Khi tiếng đàn ngừng vang
Mẹ Thiên Chúa - Ý nghĩa của Thời gian (Lc 2,16-21)
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi”
Suy niệm: Sự mỏng manh giữa lý tưởng và hiện thực
Sự khác biệt giữa Thập Giá và Thánh Giá
Đức Maria - Hình mẫu của người đan sĩ trong hành trình thăm viếng (Lc 1,39-56)
Nghi thức Rước Lá ngày Lễ Lá Tuần Thánh 2025
Đan viện An Phước chính thức khởi công xây dựng Nhà Thờ
... vô hạn trong mỗi phút giây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây