John Henry Newman O. Cist.
Tiếng đàn ấy còn đó, vẫn vang vọng bên tai. Những khi bắt đầu giờ kinh sáng, khi ánh bình minh còn chưa kịp ló rạng, tiếng đàn của thầy đã vang lên, vừa phóng khoáng nhưng lại mềm mại, du dương mà chẳng hề xa rời đất trời. Tiếng đàn ấy, giống như đôi cánh nâng đỡ tiếng hát của cộng đoàn, khiến những lời kinh ca dâng lên trở nên thiết tha hơn, chan chứa hơn. Những ngón tay thầy đệm trên phím đàn, mỗi hợp âm như một lời thì thầm với Thiên Chúa, mỗi giai điệu như hơi thở của những tâm hồn đang cùng hòa quyện trong mỗi giờ cầu nguyện.
Thầy là một trong những anh em đầu tiên của Đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước này, khi cơ sở này đang trong tiến trình hoàn thiện. Với một tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, thầy đặt chân vào con đường thánh hiến với đôi tay sẵn sàng và tấm lòng trọn vẹn.
Thầy là một con người hòa đồng và vui vẻ, bằng chứng là mỗi khi nơi nào có sự xuất hiện của thầy, thì nơi đó đều chan chứa niềm vui, anh em trò chuyện thật rôm rả. Tình huynh đệ chan chứa trong thầy không là thứ tình cảm phô trương, mà là sự gần gũi giản dị – một câu hỏi thăm khi ai đó mệt mỏi, một cái vỗ vai khích lệ khi anh em nản chí, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện im lặng bên cạnh khi ai đó cần một người đồng hành. Niềm vui thầy mang đến cho từng anh em, thật đơn sơ và giản dị biết chừng nào.
Những ngón tay ngoài việc đệm đàn trong các giờ kinh phụng vụ hay trong thánh lễ, cũng là những ngón tay bới đất làm vườn, trộn vữa xây tường, điêu khắc, thậm chí là lau chùi cho bệnh nhân. Nói không ngoa, bao nhiêu thứ việc nặng nhọc trong nhà dòng thầy gánh gần hết. Thầy vâng phục, không phải kiểu vâng phục miễn cưỡng, mà chính tận đáy lòng. Viện phụ giao việc gì, thầy nhận việc ấy. Bề trên sai đi đâu, thầy đi đó. Chẳng đòi hỏi hay than vãn chi cả, thầy vui vẻ đón nhận mà hiến dâng từng giờ từng phút cho Đấng đã gọi thầy.
Và vẫn nụ cười ấy, chan hòa, ấm áp, như ánh nắng chiều rọi qua từng tán lá. Thầy sát cánh cùng anh em trong mọi lúc – khi vui, khi buồn, khi sướng, và cả lúc khổ đau.
Một cách đột ngột, tại trụ sở nhà dòng tại Madaguoi, tiếng đàn đang cất lên trong bản nhạc cuộc đời thầy bỗng chốc dừng lại. Người nghệ sĩ đang cất từng tiếng đàn du dương, cùng với nụ cười giản dị ấy, giờ đã về cùng Chúa, lặng lẽ như những phím đàn mà thầy gửi gắm vào cuộc đời này.
Đối với chúng con, đây là một mất mát quá lớn. Nhưng với tất cả niềm xác tín và hy vọng vào Thiên Chúa, chúng con tin rằng tiếng đàn của thầy giờ đây đang hòa chung cùng dàn nhạc thiên quốc. Thầy đã hoàn tất trọn vẹn cuộc hành trình dâng hiến, đã về đích trong vinh quang và bình an.
Xin Chúa đón nhận linh hồn người tôi tớ trung tín này về hưởng tôn nhan Ngài. Còn về chúng con, chúng con sẽ không quên những cống hiến của Thầy. Chúng con sẽ tiếp bước Thầy, như những người nghệ sĩ viết tiếp những nốt nhạc trên bản nhạc còn đang dang dở ấy.
Tưởng nhớ Thầy
FM. Simon Nguyễn Huy Cường (1983-2026)







