“Cảnh Giác Những Ước Muốn Xấu Xa” (TL 7, 24): Một chiêm niệm triết học trong chương 7 của Tu Luật Cha Thánh Biển Đức
“Cảnh Giác Những Ước Muốn Xấu Xa” (TL 7, 24): Một chiêm niệm triết học trong chương 7 của Tu Luật Cha Thánh Biển Đức
Thứ năm - 05/06/2025
493 Đã xem
Viện phụ M. Gregorio
Trong chương 7 của Tu luật, khi bàn về 12 bậc khiêm nhường, Thánh Biển Đức không chỉ trình bày những biểu hiện bên ngoài của một đời sống khiêm nhường, mà còn dẫn dắt người đan sĩ vào một hành trình nội tâm, nơi cần sự cảnh giác liên lỉ trước “các ước muốn xấu xa”. Đây là lời mời gọi sống tỉnh thức hiện sinh, một tỉnh thức mang chiều sâu triết học và tâm linh.
1. Con người và ước muốn Triết gia hiện sinh Kitô giáo như Gabriel Marcel khẳng định rằng “con người là một hữu thể có chiều sâu, không thể bị giản lược thành những chức năng hay vai trò”[1]. Trong chiều sâu ấy, ước muốn là trung tâm vận hành nội tại, thúc đẩy hành động, lựa chọn và hình thành căn tính. Thánh Biển Đức hiểu điều đó bằng trực giác thiêng liêng: Nếu đan sĩ không cảnh giác các ước muốn của mình, cả những ước muốn “tốt” nhưng không được thanh luyện, thì sẽ dễ đi lệch khỏi con đường của Thiên Chúa. Vì thế, Ngài viết trong bậc khiêm nhường thứ 2: “Trong mọi giây phút lo giữ mình khỏi tội lỗi và các nết hư do tư tưởng, miệng lưỡi tay chân và ý riêng, cả đến những thèm muốn xác thịt.” Đây không phải là một lời mời gọi sống trong sợ hãi bệnh hoạn, nhưng là lời nhắc nhớ rằng, trong chiều sâu của bản ngã, có những vùng chưa được chiếu sáng, và chính tại đó, ân sủng cần phải can thiệp.
2. Ước muốn chưa thanh luyện Trong ánh sáng của triết học hiện sinh Kitô giáo, đặc biệt nơi Kierkegaard, kiêu ngạo không chỉ là hành vi bên ngoài, mà là một “tình trạng hiện sinh”, một nỗ lực sai lạc để tự mình dựng nên căn tính ngoài Thiên Chúa. Khi Thánh Biển Đức mời gọi đan sĩ: “Còn về ý riêng, Cha cấm không được chiều theo”, Ngài đang nói đến sự thanh luyện căn tính qua sự từ bỏ cái tôi cũ, điều mà Kierkegaard gọi là “chết đi cho cái ngã sai lầm”[2]. Ước muốn xấu xa, nếu không được soi sáng bởi Lời Chúa và không được tôi luyện trong cầu nguyện và vâng phục, có thể trở thành động lực dẫn đến sự chia cách khỏi Thiên Chúa, giống như Adam đã nghe theo một ước muốn tưởng như “tốt”: trở nên giống Thiên Chúa, nhưng lại không qua con đường vâng phục.
3. Khiêm nhường Khiêm nhường theo Thánh Biển Đức, không phải là tự hạ một cách giả tạo, mà là nhận biết sự thật về mình trong tương quan với Thiên Chúa. Đây cũng là điều mà triết học hiện sinh Kitô giáo gọi là tồn tại chân thực, một hiện hữu không xây dựng trên ảo tưởng, mà trên sự tự hiến. Chính trong việc nhìn thấy “các ước muốn xấu xa” nơi mình, nên người đan sĩ học cách phó thác bản thân cho Thiên Chúa. Đó là hành trình của phân định và từ bỏ, để những gì là sự sống thật được nảy sinh trong ân sủng.
4. Cảnh giác Cảnh giác, như Thánh Biển Đức trình bày, không phải là trạng thái căng thẳng tiêu cực, mà là một thái độ sống tỉnh thức trước sự thật về chính mình. Nó gần với điều mà Kierkegaard gọi là “tự vấn trước mặt Thiên Chúa”[3], nơi con người không tự đánh giá mình theo tiêu chuẩn xã hội hay cảm xúc, mà theo ánh sáng của Đấng Tuyệt Đối. Trong Đan viện, sự cảnh giác được thực hành trong thinh lặng, xét mình, vâng phục, và sám hối âm thầm. Còn trong chiều sâu hiện sinh, đó là hành trình đi qua bóng tối của lòng mình, để nhận ra rằng mọi ước muốn chỉ tìm thấy sự thành toàn đích thực khi được quy hướng về Thiên Chúa.
Kết luận Thánh Biển Đức, với sự khôn ngoan vượt thời gian, đã mời gọi mỗi người đan sĩ bước vào chiều sâu nội tâm của mình, nơi những ước muốn trỗi dậy như làn sóng ngầm. Nhưng thay vì bị cuốn đi, họ được mời gọi trở thành người quan sát, người phân định, người tỉnh thức. Triết học hiện sinh Kitô giáo soi sáng rằng chính trong sự đối diện chân thật này, con người đượcdẫn vào một hiện hữu cứu độ, nơi Thiên Chúa trở thành mục tiêu duy nhất của ước muốn mà người Đan sĩ suốt cuộc đời theo đuổi là: “Không lấy gì làm hơn tình yêu Chúa Kitô”.
[1] Gabriel Marcel: Sein und Haben (1935); Das Geheimnis des Seins (1951)
[2] Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode; Hermann Diem und Walter Günther: Sämtliche Werke, Band 15, do Eugen Diederichs Verlag
[3] Kierkegaard: Reinheit des Herzens ist, eines zu wollen (1847); Die Einübung im Christentum (1850)