Trang chủ ĐỜI SỐNG ĐAN TU
Lễ Các Thánh - ngày của hy vọng
Lễ Các Thánh - ngày của hy vọng
Thứ sáu - 27/10/2023
84 Đã xem
M. Anthony, O.Cist.

Ngày lễ các thánh nam nữ luôn là một ngày của hi vọng, ngày mà những người còn sống ngước nhìn về trời cao và ước mong một mai kia được gia nhập vào hàng ngũ những người nam nữ thánh thiện ấy.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì vẫn luôn nung nấu trong con niềm hi vọng lành thánh ấy. Dẫu rằng, đôi lúc, con vẫn cố tình nhắm mắt làm ngơ, mong sao niềm hi vọng ấy không thể nào bùng cháy trong con nữa. Đó là những lúc mà con cảm thấy con đường về thiên đàng sao xa xôi và khó khăn đến cùng cực. Nhưng đó cũng lại là lúc Chúa mời gọi con chiêm ngưỡng gương các thánh của Ngài.

Hơn hai ngàn năm qua, đã có biết bao nhiêu con người can đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá. Còn phảng phất đâu đó trong con tiếng những người đã ném đá Stephano. Và trong làn mưa đá ấy, con như nghe được bài ca hi vọng. Bài ca ấy còn được cất lên qua tiếng đàn thánh thót của Cecilia, lách qua những kẽ hở của hang toại đạo. Để rồi, chính bài ca ấy được tiếp nối ngay cả khi những nhát dao chém xuống Anê, Agata. Để hát vang bài ca hi vọng, Lucia đã hiến dâng cặp mắt của mình hầu giữ được đức đồng trinh.

Bài ca hi vọng còn vang hòa trong tri thức của Athanasio, trong triết lý Augustino. Bên dưới bục vinh quang của Âu Tinh, bà mẹ Monica vẫn âm thầm ca vang khúc ca ấy trong nước mắt.

Thoảng đâu đó trong tiếng gió vùng sa mạc Sahara, lời ca hi vọng hòa theo tiếng kinh cầu của Antôn, lan tỏa mãi đến tận Subiaco cùng Biển Đức. Và rồi, Chúa đã dùng Biển Đức để tập hợp một đoàn con đông đảo tiếp nối trường ca ấy. Đó là Mauro và Placido trong cõi đan tu vắng lặng. Đó là Gregorio trên ngai Giáo hoàng. Bài ca đó đã theo chân Roberto, Alberico và Stephano Hardingo đến vùng đầm lầy lau sậy Xitô, và sau này Bernado đã làm lan tỏa khắp cõi trời Âu.

Khi thế gian quá chuộng tiền tài, Chúa đã đem lời ca hi vọng đặt vào môi Phanxicô, vào lưỡi Đa Minh. Khi các tu sĩ sa đà theo thói đời, Chúa lại cho Têrêsa Avila và Gioan Thánh Giá cất cao giọng hát, dẫu rằng thánh giá vẫn nặng trĩu vai. Khi phong trào kháng cách lan tỏa mạnh mẽ, Chúa lại trao lời ca hùng tráng của hi vọng cho Ignatio, và lời ca ấy cũng theo chân Phanxicô Xaviê lan tới vùng Viễn Đông xa tít. Chính những nơi ấy, sau này, máu của Phaolô Miki, của Anrê Kim Tê Gông, Phaolô Chung Ha Sang, máu của Anrê Dũng Lạc, Anê Lê Thị Thành đã đổ ra minh chứng cho Chúa Kitô.

Và rồi, trong cô tịch và thinh lặng, lời ca du dương vẫn được cất lên qua tâm tình phó thác của Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vẫn vọng ngân với Raphael Arnaiz Baron, một vị thánh tập sinh của Xitô Nhặt Phép.

Tạ ơn Chúa, bài ca ấy vẫn không ngừng vang lên, dẫu cho thế trần có tìm mọi cách để dập tắt. Tấm gương về sự hiền lành của Gioan 23, về lòng bác ái của Têrêsa Calcutta, về lòng can đảm của 7 vị tân chân phước Xitô tại Algeria sẽ mãi là bản tình ca du dương mà con cũng muốn được tiếp lời.

Kể làm sao cho hết những con người đã giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên, nói sao cho đủ về những tấm gương anh dũng. Nhưng dù cho các thánh của Chúa đã nên thánh bằng trăm ngàn con đường khác nhau, nhưng tính chung lại, vẫn chỉ là một con đường mang tên Giêsu, con đường mà Giêsu đã lê từng bước chân với sức nặng của thập giá.

Lạy Chúa, con nay cũng đang đi trên con đường ấy. Nhưng đúng như tên gọi của nó, thập giá vẫn ngày ngày đè nặng tấm thân con. Trên con đường ấy, đã biết bao lần con muốn vất thập giá xuống và quay đầu bỏ cuộc. Trên con đường ấy, bên cạnh những người bền chí, con cũng thấy bao con người gục ngã đau thương. Khi con rẽ vào một con đường mang tên Xitô, một con đường về thiên đàng qua lối sống đan tu, con càng có những cảm nhận riêng về con đường.

Chúa đã mở con đường Xitô này gần 1000 năm. Trên con đường ấy, đã có mấy ngàn cột mốc vinh danh những con người đã khải hoàn vinh thắng như các thánh tổ phụ, như Bênardo, như Hegwig, Lutgard, Gertrude, Magfalda Bồ Đào Nha, Maria Gabriella, Joseph Cassan, Guerric Igni,… Nhưng cũng có không ít những người quay đầu chọn con đường khác, trong đó có cả những con đường đi xa Chúa. Thế mới biết theo Chúa khó khăn biết bao, thế mới biết hi sinh khốn khó dường nào. Tiến bước trên con đường hi vọng, con chỉ còn biết tín thác nơi Chúa, phó dâng cho Chúa từng ngày sống của con. Để dầu cho sau này, nếu con có gục ngã, có chán chường, có muốn từ bỏ bài ca hi vọng thì chính Chúa sẽ là người nâng đỡ con, sẽ là người hát vang lại trong con bài ca du dương ấy.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã chọn gọi các thánh bước theo Chúa. Các ngài đã vinh thắng. Và giờ đây, Chúa cũng chọn gọi con. Xin cho con biết noi gương các ngài mà tiến bước trong can đảm, khiêm nhượng và ngập tràn hi vọng. Hầu một ngày kia, chúng con lại cùng nhau hát vang bài ca hi vọng ấy, không còn trong làn mưa đá, không còn mũi kiếm nhát dao, cũng chẳng còn gian nan thử thách, nhưng là trong hạnh phúc ngập tràn.

 

Những tin mới hơn:

Ra đi và từ bỏ (Lc 10,1-9)
Sống giây phút hiện tại (Mc 2,18-22)
Canh thức với Chúa
Không lãng quên ơn Chúa (Lc 17,11-19)
Khiêm nhường và bé nhỏ (Mt 11,25-27)
Hai nét đẹp tuyệt vời trong Tin Mừng Luca (Lc 1,26-38)
Đi để trở về (2023)
Đến – Xem - Ở lại (Về hành trình cuối năm 2023)
Lời mời gọi lạ lùng (Mc 1,14-20)
Ngưỡng cửa Xuân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây