Trang chủ ĐỜI SỐNG ĐAN TU
“…để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38)
“…để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38)
Thứ ba - 16/04/2024
732 Đã xem
M. Anselmo, O.Cist.

Vào trung tuần của mùa Phục Sinh, Giáo hội dành trọn 8 ngày để cho chúng ta được nghe Chương 6 Tin Mừng Thánh Gioan – diễn từ về BÁNH HẰNG SỐNG – một hình ảnh được đặt ở trung tâm của mọi chứng từ, thể hiện sự cao quý của nguồn sống mà chúng ta được đón nhận hằng ngày nơi bàn thánh.

Sau khi làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ lánh qua miền Capharnaum, để các ông không bị cuốn vào những làn sóng của dân chúng. Còn dân chúng thì mong đợi Đức Giêsu tiếp tục cho họ có cái gì đó để được no bụng. Nhưng Chúa Giêsu không đáp ứng cho họ trong lúc đó nữa, mà muốn họ hướng về thứ lương thực thường hằng trong niềm tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến. Và từ việc dẫn giải hình ảnh mana trong sa mạc thời ông Môsê, Người đã mở lối cho họ biết rằng, hình ảnh lu mờ đó là dấu tiên báo về chính Người là lương thực, là Bánh trường sinh, Bánh mà Chúa Cha ân cần gửi xuống trần gian để nhân loại được hưởng sự sống đời đời.

Tin Mừng của Phụng vụ lời Chúa hôm nay, là một trong những đoạn quan trọng nhất và là trung tâm của chương 6, tiếp tục cho chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, Đấng là Bánh Hằng Sống. Không chỉ dừng lại ở việc giúp chúng ta suy ngắm về việc đón nhận Mình và Máu Thánh một cách cung kính và thuần khiết mà thôi, nhưng thánh sử Gioan còn mời gọi chúng ta đi sâu hơn, khi giới thiệu cho độc giả phẩm tính cao quý của Đấng đã trở nên quà tặng thần linh cho nhân loại.

Trong đoạn được trích đọc, Chúa Giêsu giới thiệu về chính mình, đồng thời, mời gọi chúng ta đến và tin: “Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.” Nhờ đó, chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bằng chính Đức Giêsu Kitô – Đấng đã trung thành tuân phục và thực thi trọn vẹn thánh ý của Chúa Cha. Đây là điều Chúa muốn chúng ta khi chúng ta đón nhận nguồn lương thực thánh này, là phải ý thức rằng: Ta được nuôi dưỡng bằng Đấng đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm đối với Chúa Cha: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” Bởi vì khi sự đói khát được lấp đầy nhờ Người, chúng ta mới thực sự trở nên con người trọn vẹn: Sống như Chúa đã sống; trở nên một nhân vị trọn vẹn: Không những đã lãnh nhận Đức Kitô mà còn trở nên một Kitô hữu, được sống bằng một đời sống thần linh, khi được tham dự vào chính thiên tính của Con Thiên Chúa làm người.

Đức Giêsu trong những lời mạc khải vẫn không đề cao chính mình mà Người dành điều ấy cho Chúa Cha: “Tôi tự trời mà xuống, không phải làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” Thế nhưng ngày nay, theo kiểu thế gian, có người nại vào danh phận của những người cao trọng để làm tăng giá trị và sức ảnh hưởng hầu mưu cầu lợi lộc, thậm chí tệ hại hơn, là sự tung hô và nịnh bợ một cách trơ trẽn để lợi dụng nhau, nhưng tất cả rồi cũng đổ vỡ và tan biến.

Nhìn vào hình ảnh mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con, ta sẽ thấy điều cao cả. Khi tôn vinh Cha nơi chính cuộc đời của người Con, người Con đã không cậy nhờ để hưởng bổng lộc, vinh hoa, nhưng đã trao hiến trọn vẹn mạng sống mình cho Chúa Cha để cho nhân loại có được nguồn lương thực Trường Sinh bằng cách tự nguyện chấp nhận trở nên hiến lễ trên thập giá. Chúa Giêsu đã tùng phục và phó thác tuyệt đối sứ mạng trong tay Chúa Cha. Phẩm tính ấy chính là hương vị của Bánh Trường Sinh: thu hút, hấp dẫn những ai tôn kính và say mến nẻo đường sự sống, để họ đến đón nhận và thưởng nếm trong niềm tin.

Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta khi chấp nhận bỏ mình để đón nhận và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Cuộc đời của chúng ta, những con người luôn ao ước trở nên môn đệ của Thầy Chí Thánh, chúng ta sẽ không làm điều gì khác, không tô vẽ đời sống thánh hiến bằng việc bám víu vào ai, không tìm cách tân bốc thế lực nào, nhưng một bề vâng theo và lấy thánh ý Chúa làm lương thực nuôi sống mình trong hành trình dương thế. Những điều ấy đòi buộc chúng ta chấp nhận hy sinh; đó không phải là mớ lý thuyết suông, nhưng đó là sự cần thiết cho những tâm hồn đang còn yêu mến và tôn trọng ơn gọi thánh hiến của mình và của người khác. Từ đó, động lực ơn gọi mới có thể giúp cho chúng ta trở thành tấm bánh được bẻ ra, không phải để cho người khác no nê vật chất, nhưng cho người khác cảm thấu được một Đức Kitô đang sống, để chúng ta được sống nhờ chính Người.

Vậy, Chúa Giêsu đã tỏ cho biết, Người là lương thực cho chúng ta có sự sống thần linh trong khi và nhờ việc Người đón nhận và thực thi điều Thiên Chúa muốn: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Mọi điều nơi Chúa Cha là tất cả nơi Con Thiên Chúa Hằng Sống.

Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh đã chấp nhận hủy mình bằng cách bẻ nát ra trên thập giá hầu nhân loại đón nhận ơn Phục sinh và sự sống viên mãn. Ngày hôm nay, dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta cũng có thể tự hỏi: Tôi có thực sự noi gương Chúa, là đón nhận thánh ý Chúa Cha, để tấm cuộc đời tôi được bẻ nát ra vì anh em chưa? Hay vì sự ích kỷ và thiếu yêu thương của tôi mà anh em phải chịu cảnh vụng nát ra vì tôi?

Để có một câu trả lời tốt đẹp cho câu hỏi ấy, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho biết: Hành trình ơn gọi Đan tu mà chúng ta đang mang trong cuộc hiện sinh này phải là một lời cảm ơn, một đời tri ân, bởi căn tính của chúng ta được nuôi dưỡng từng ngày bằng chính sự sống của Con Một Thiên Chúa.

Vì vậy, ngày mai hãy sống xứng đáng vì ngày hôm nay ta đã tri ân.

 

Những tin cũ hơn:

Làm thế nào để yêu thương người khác? (Ga 15,12)
Ánh mắt dành cho Phêrô, cho Giuđa và ánh mắt nào dành cho chúng ta?
Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh 2024
Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ
Hai mẫu gương quảng đại (St 22 - Rm 8)
Viễn cảnh của việc giữ chay từ Cựu Ước đến Tân Ước (Mt 9,14-15)
Ngưỡng cửa Xuân
Lời mời gọi lạ lùng (Mc 1,14-20)
Đến – Xem - Ở lại (Về hành trình cuối năm 2023)
Đi để trở về (2023)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây