Trang chủ ĐỜI SỐNG ĐAN TU
Canh thức với Chúa
Canh thức với Chúa
Thứ bảy - 11/11/2023
101 Đã xem
 
M. Anthony, O.Cist.
 

Trời mỗi lúc một ngả về đêm.
Đêm – quãng thời gian mà trời đất như lắng đọng và mọi vật như đang chìm vào hư không. Đêm – cái không khí tĩnh mịch khiến lòng người như muốn tìm về một cõi yên bình. Đêm ấy, sau bữa tiệc ly, Chúa cùng các môn đệ đi vào vườn Giệtsêmani. “Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Giêbêđê đi theo” (Mt 26, 37). Cảnh sắc đất trời bên ngoài thật bình yên, thật êm ả nhưng sao cảnh sắc trong lòng Ngài trĩu nặng thế? Có chăng hai cảnh trong và ngoài cùng nhau đồng một màu của màn đêm tăm tối. Lê từng bước chân thật chậm như muốn xua tan đi cái vồn vã trong lòng giữa màn sương đêm đã bắt đầu ngấm đất, Chúa ơi, Ngài đã thấy thế nào, những gì đã bắt đầu lăn tăn trong khóe mắt? Những bước chân này là của bốn người sao cứ mãi như chỉ một người độc bước?

“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 26, 38). Những năm tháng qua, khi nào Chúa cũng lánh đám đông, hoặc lên núi một mình cầu nguyện với Chúa Cha. Thế mà giờ này Chúa lại mời gọi các môn đệ ở lại với Ngài. Một lời mời gọi thật mới lạ. Nỗi lo sợ về một các chết rợn rùng sắp tới đã thúc giục Chúa mời gọi các môn đệ thân tín cùng chia sẻ với Người. Lạy Chúa, khi nói về ơn gọi của mình, có lẽ mỗi người trong chúng con ai cũng có một câu chuyện khác nhau về hành trình theo Chúa. Nhưng điểm chung của tất cả đều là sự cảm nghiệm được tình Chúa thương yêu, cảm nếm được lời mời gọi ngọt ngào êm ái “Hãy đến và ở lại với Thầy”. Thế đấy, và giờ này chúng con đều ở đây với Chúa. Dù cho giờ đây tâm hồn chúng con có đang kề bên Chúa hoặc đang phiêu bạt nơi phương trời nao thì chúng con cũng đã ở đây rồi, ở với Chúa đêm nay.

Rồi Ngài đi xa một chút, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện. Đất ơi, thật diễm phúc cho ngươi khi được Chúa Trời chạm mặt xuống. Hẳn ngươi còn nhớ chính Ngài đã tạo tác nên ngươi, đã chúc lành cho ngươi để ngươi trổ sinh thảo mộc, để ngươi cưu mang muôn loài. Và đã ba mươi ba năm nay, ngươi được chính đôi chân ấy bước lên từ làng quê nghèo Nazaret, cho đến từng bước chân phiêu bạt khắp đó đây công bố Tin Mừng Nước Trời. Nẻo đường nào ngươi đã thấy Ngài chữa người bị quỷ ám, mảnh đất nào ngươi đã thấy Ngài nắm lấy những bàn tay? Nơi nào ngươi chứng kiến Ngài hóa bánh ra nhiều, ở đâu ngươi thấy Ngài ngồi chung với người tội lỗi. Đất ơi, chỗ nào ngươi thấy Ngài chia sẻ buồn vui với kiếp người, nơi nào Người vẫn ngồi cầu nguyện lúc màn đêm buông xuống. Nơi nào ngươi thấy Người giơ tay dẹp yên sóng gió, nơi nào ngươi thấy Người cúi xuống đổ nước rửa chân? Một vị Giêsu Nazaret cao sang là thế, quyền phép là thế, là Thiên Chúa một cách trọn vẹn và cũng là một con người trọn vẹn. Giờ đây, ngươi có cảm nhận được từng hơi thở dồn dập trong cơn hấp hối của Chúa ngươi, có thấy mặn không khi đón nhận từng giọt mồ hôi tựa hồ máu Người đổ xuống, có thấy nặng không khi phải đón nhận từng cái đập thổn thức của con tim? Lạy Chúa, Chúa đã nghĩ gì khi ấy?

Chúa có nhớ không, mới đó thôi Phêrô còn mạnh dạn tuyên bố sẽ theo Ngài đến cùng? Ngài có nhớ không, hàng ngàn người đã theo Ngài trong sứ vụ rao giảng, họ theo Ngài và đòi tôn Ngài làm vua? Hẳn là Chúa có nhớ, trong đám đông ấy, có bà mẹ đã đứng lên xin cho hai đứa con được ngồi hai bên tả hữu. Phêrô ơi, ông đâu rồi? Gioan, Giacôbê ơi, hai ông đâu rồi, sao bỏ Thầy một mình trong đêm tối? Chắc chắn là Ngài đau lắm. Đau vì nỗi gian khổ sẽ đến, đau vì cái cảm giác cô đơn trong đêm tối mà dường như nó muốn đánh gục Ngài trong sự tuyệt vọng. Đau lắm, vì chính những con người đã thề hứa trước sau thủy chung như một này đây đang bỏ rơi Thầy Chí Thánh mà ngủ say. Các môn đệ ơi, trong giấc mơ các ông có nghe thấy tiếng Thầy mình thầm gọi. Giấc mơ của các ông có khắc hình Thầy đang đối mặt với những khổ đau. Giấc mơ của các ông có thấm đẫm từng giọt mồ hôi máu đang ròng rã trên khuôn mặt người hấp hối. Hay giấc mơ của các ông chỉ là một ngày mai huy hoàng bên ngai vua Giêsu Nazaret với áo gấm long bào, Đấng với bao vinh quang trên núi Tabor mà các ông đã được chiêm ngưỡng?

Chúa đứng đó nhìn các ông vội vàng chộp lấy giấc ngủ. Từng hơi thở của các ông gấp gáp, đánh rào rào sau một ngày mệt lắm với những lo toan. Thương thay cho kiếp người mỏng giòn yếu đuối. Thương lắm những vất vả cho kiếp sống nhân sinh. Chúa không trách các ông, vì Ngài biết rồi đây các ông sẽ tỉnh giấc. Chính những con người yếu đuối này đây sẽ xây dựng Giáo Hội. Từ chính những lầm lỡ giây phút này, các ông sẽ mạnh mẽ và không bao giờ chối bỏ Thầy mình nữa.

Rồi có lẽ Chúa cũng nhìn lại chính mình, một sự thật phũ phàng là Ngài đang bị bỏ rơi. Cảm giác bị bỏ rơi đã là đau lắm rồi. Thế nhưng bị bỏ rơi bởi chính những con người cùng chia cơm sẻ bánh, những con người ban đầu gắn bó rồi sau lại quên lãng thì nỗi đau như gia tăng gấp bội. Lạy Chúa Giêsu chịu khổ hình trong tâm hồn, xin thương xót chúng con bởi chúng con cũng đang say giấc ngủ ấy, say giấc ngủ trong cơn hấp hối của Ngài. Chúng con bỏ rơi Ngài để mải miết chạy theo những ước muốn của con tim mình. Ngày đầu bước chân vào đan viện, chúng con chỉ có một mục đích duy nhất: đó là tìm kiếm Chúa và đoan hứa sẽ theo chân Ngài đến cùng. Rồi trong quãng thời gian ở cùng ấy, thử hỏi chăng chúng con cảm nhận được tình Chúa thương yêu, có cảm nhận được hương vị của Tin Mừng, có còn chung thủy trên con đường cũ, hay đã lạc bước phiêu du cùng tháng năm để theo đuổi những hình bóng khác. Thế là chúng con đến với Ngài rồi lại cùng nhau chơi trò kiếm tìm. Khi không kiếm được cái chúng con muốn, hay khi không được một ai đó kiếm tìm mình, chúng con buồn, chúng con khóc như lũ trẻ cứ khóc òa khi muốn chơi trốn tìm mà chẳng ai chịu cùng chơi. Chúng con có biết rằng chính Chúa cũng đang muốn được chúng con kiếm tìm mặc dù Chúa biết chúng con đang chạy theo những ảo ảnh khác. Thật sự thì Chúa đâu có trốn. Chúa vẫn hiện diện đấy trước mắt chúng con nhưng chúng con vẫn hướng mắt nhìn về phía khác vì chúng con chối từ việc gặp gỡ Chúa, chúng con sợ đối diện với Thánh Nhan Ngài. Người tu sĩ vẫn nói về đời tu một cách bóng bẩy rằng đi tu là đi tìm Chúa. Nhưng Chúa ơi, chúng con đang đi tìm Chúa hay thật sự là chúng con đang để Chúa đi tìm chúng con? Nếu chúng con biết rằng cái cảm giác bị bỏ rơi thật khủng khiếp, thì sẽ thế nào với Chúa khi ban đầu chúng con bỏ mọi sự, chấp nhận mọi sự mà theo Ngài, giờ đây chúng con lại bỏ Ngài, quên lãng Ngài mà theo mọi sự. Xin thứ tha, lạy Chúa, vì chúng con đã không đặt Ngài là trung tâm đời mình. Xin thứ tha, lạy Chúa, vì chúng con đã chấp nhận bước theo Ngài, nay lại ngoảnh mặt lại với Ngài mà bước đi, bước đi với những giấc ngủ say đầy mộng mị. Và xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện, để rồi chúng con có thể nhận ra rằng mình có lẽ cũng đang hờ hững với người anh em như đã hững hờ với Chúa. Trong đời sống cộng đoàn, lắm lúc chúng con tưởng chừng như tuyệt vọng, chúng con cần được nắm lấy bởi một bàn tay chia sẻ, được hiểu thấu bằng một ánh mắt yêu thương. Nếm trải qua cảm giác đau đớn ấy, để rồi trong phút chốc, chúng con chợt nhận ra rằng có bao lần mình cũng đã bước qua người anh em mà không có một ánh nhìn của sự quan tâm, đã mải theo nhịp bước hối hả mà không nhận biết rằng anh em mình đang dần như hấp hối. Hấp hối vì con đường theo Chúa sao quá chông gai. Hấp hối vì cảm giác cô đơn lạc lõng dù biết rằng mình đang sống trong một cộng đoàn sống cộng tu bao trìu mến. Hấp hối vì những lo toan cho một tương lai phía trước. Ôi những ngày sẽ tới sao thật mơ hồ lắm thay. Hấp hối vì mỗi khi mở mắt chào ngày mới thì cũng là lúc nói lời chào với những đau khổ sẵn chờ ngoài kia. Bao nỗi đớn hèn trong kiếp người đang đè nặng tâm hồn và thể xác chúng con. Đời người thật ngắn ngủi nhưng sao những lỗi lầm và đau khổ cứ dài mãi đến thế. Chúa ơi, trong đêm hấp hối ở vườn Cây Dầu ấy, dù cho có kêu gào nhưng dường như chẳng một ai nghe thấy Chúa, đến cả Chúa Cha cũng không một tiếng đáp lời. Thế nhưng Chúa vẫn một niềm trông cậy, vẫn một niềm phó thác tuyệt đối và vâng lời đón nhận tất cả. Chúa sấp mặt xuống đất cầu nguyện – một hành vi đầy khiêm nhường và phó thác. Xin Chúa dạy chúng con cũng biết làm như thế. Sấp mặt xuống để nhận ra thân phận cát bụi đầy mỏng manh. Sấp mặt xuống để biết rằng dẫu cho giờ đây chúng con có là ai, có sang hèn thế nào thì cũng sẽ có ngày hòa mình vào lòng đất mẹ. Sấp mặt xuống – trong ngày chúng con tuyên khấn trọn đời, hay lãnh chức thánh, Mẹ Giáo Hội cũng dạy chúng con sấp mặt xuống mà cầu xin lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm ấy, chúng con sấp mặt xuống cùng với bao tâm tình buồn vui lẫn lộn. Chúng con muốn phó dâng cho Chúa trọn đời chúng con. Phó dâng cho Chúa những tiếng cười hạnh phúc trong đời dâng hiến. Phó dâng cho Chúa từng giọt mồ hôi thấm đẫm vạt áo trong những buổi vác cuốc đồng xa. Phó dâng cho Chúa cả chuỗi ngày lận đận bước đi trong đêm tối của đức tin. Phó dâng cho Chúa từng hơi thở của những thử thách trong ngoài đầy hiểm ác. Chúng con xin phó dâng cho Chúa tất cả vì chúng con biết rằng rồi đây chính Chúa sẽ nâng chúng con chỗi dậy.

"Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa

Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu."

(Tv 40,2))

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong những nghịch cảnh và mọi nỗi khổ đau của cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những ưu tư khắc khoải và những đau khổ vì không được ai cảm thông, không được ai hiểu thấu.

Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và sự đơn điệu trong nếp sống hằng ngày. Khi mỗi ngày trôi qua, chúng con lại cảm thấy những gánh nặng như ngày một chất chồng trên đôi vai nhỏ bé của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những đổ vỡ của hy vọng, khi chúng con biết rằng ngoài Chúa ra, chúng con không còn nơi nào để an nghỉ.

Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những giả trá và phù hoa mà thế gian đang phô bày trước mắt chúng con, khiến chúng con cứ mãi quay mặt lại với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa với những kế hoạch Chúa dự định cho chúng con, dẫu rằng chúng con không thể nào hay biết hoặc dẫu rằng có những lúc chúng con cũng hấp hối vì đau khổ như Chúa đêm nay.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con phó thác nơi Chúa từng nỗi thống khổ của mỗi người chúng con, những nỗi thống khổ về một hoàn cảnh sống, những nỗi lo lắng về một tương lai mịt mù xa, những ân hận về một quá khứ lầm lỗi và cả những ưu tư của giây phút này đây.

Đêm nay cộng đoàn chúng con cùng ở bên Chúa. Mong sao điều đó có thể an ủi Chúa dường nào. Mong sao đó cũng là lúc chúng con nhận ra hồng ân được ở cùng Chúa, được Ngài đỡ nâng. Đêm nay, Chúa suy phục và chấp nhận hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết noi gương bắt chước mà hoan hỷ bên Chúa trong suốt cả cuộc đời.

Đêm nay, chúng con cùng Chúa bước lên đồi Canvê. Amen.

 

Những tin mới hơn:

Không lãng quên ơn Chúa (Lc 17,11-19)
Khiêm nhường và bé nhỏ (Mt 11,25-27)
Hai nét đẹp tuyệt vời trong Tin Mừng Luca (Lc 1,26-38)
Đi để trở về (2023)
Đến – Xem - Ở lại (Về hành trình cuối năm 2023)
Lời mời gọi lạ lùng (Mc 1,14-20)
Ngưỡng cửa Xuân
Viễn cảnh của việc giữ chay từ Cựu Ước đến Tân Ước (Mt 9,14-15)
Hai mẫu gương quảng đại (St 22 - Rm 8)
Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ

Những tin cũ hơn:

Sống giây phút hiện tại (Mc 2,18-22)
Ra đi và từ bỏ (Lc 10,1-9)
Lễ Các Thánh - ngày của hy vọng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây