Trang chủ ĐỜI SỐNG ĐAN TU
Sống giây phút hiện tại (Mc 2,18-22)
Sống giây phút hiện tại (Mc 2,18-22)
Thứ bảy - 11/11/2023
101 Đã xem
 
M. Anthony, O.Cist.
Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”


Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói “chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ” cũng như “không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ”, điều đó thật đúng. Cũng vậy, sẽ thật bất hạnh khi lấy giây phút này để lo lắng, nghĩ suy cho giây phút khác. Hãy sống giây phút hiện tại, vâng giây phút hiện tại.

Đời người có là gì ngoài những tháng ngày bôn ba cùng tiếng tích tắc của thời gian. Giây phút này là hiện tại, sau lưng là quá khứ tàn phai, trước mặt là ngày mai sẽ tới. Sẽ thế nào nếu khách dự tiệc cứ ngồi ngẩn ngơ nuối tiếc ngày chàng rể đi mất mà chẳng chịu vui hưởng những giây phút còn bên nhau? Sẽ thế nào nếu chỉ vì tiếc bầu da cũ mà đành liều đổ rượu mới vào trong? Hay long đong mãi chỉ để kiếm cách cứu chiếc áo cũ đã nhuốm màu năm tháng rong chơi cùng cát bụi?

Lạy Chúa, thế mà sự yếu đuối cứ níu chân con người vào cái vòng lẩn quẩn ấy. Chúa dạy con hãy biết chân nhận ra giá trị của giây phút hiện tại. Rượu mới phải là bầu da mới. Một tinh thần mới chỉ sống trong một con người mới. Không thể nói rằng con đang mang trong mình một tinh thần tươi mới nếu như con cứ thả hồn miên man nhớ về bóng ngày qua, hay lo xa cho một tương lai mịt mù phía trước. Một tinh thần tươi mới sẽ tràn ngập niềm vui trong Chúa cùng giây phút hiện tại, không còn vướng bận quá khứ, cũng chẳng bám víu vào tương lai. Với sự thổn thức ấy, thánh nữ Maria Faustina Kowalska đã thốt lên rằng: “Khi nhìn về tương lai, con thấy rợn rùng. Nhưng tại sao lại phải lao vào tương lai? Chỉ có giây phút hiện tại là quý giá với con mà thôi, vì biết đâu tương lai sẽ không bao giờ đến với tâm hồn con. Con không còn khả năng để thay đổi, sửa sai, hay thêm thắt vào quá khứ. Đến các nhà thông thái và ngôn sứ chẳng còn làm nổi điều ấy. Và như thế, điều gì thuộc về quá khứ, con phải giao phó cho Thiên Chúa. Ôi giây phút hiện tại, ngươi thuộc về tôi, tất cả trọn vẹn. Tôi muốn tận dụng ngươi hết sức có thể. Mặc dù con yếu đuối bé bỏng, nhưng Chúa ban cho con hồng ân quyền toàn năng Chúa. Vì thế, tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, con bước trên đường đời như một em nhỏ. Hằng ngày con dâng hiến lên Chúa trái tim cháy bỏng tình yêu cho Chúa được vinh quang hơn.”[1]

Lạy Chúa Giêsu, mọi chuyện có đúng như thế không? Chúa tặng ban cho con một hồng ân lớn lao, đó là giây phút này đây. Nhưng đâu phải lúc nào con cũng biết tận dụng nó. Đôi khi con cứ mãi tiếc nuối một quá khứ huy hoàng trong vinh quang, ân hận về một tuổi trẻ ngập tràn trong tội lỗi.

Quá khứ ư? Từ đó đến nay đã bao mùa thu tới, bao chiếc lá đã về cội, bao hạt mưa đã từ trời sa xuống, bao ngọn cỏ đã từ đất mẹ mọc lên? Quá khứ đã là dĩ vãng, con có mang nó theo được không? Hay thường khi, con thả hồn vào những mơ mộng hão huyền về một ngày mai tươi sáng.

Ngày mai ư? Ngày mai con có còn ngồi đây cùng cộng đoàn sánh bước? Ngày mai con có còn được nhìn thấy ánh bình minh, được nghe từng âm thanh trong vắt của buổi sớm, được nhìn thấy từng đám mây bay ngang trời không? Ngày mai thế giới này còn có con không, hay chỉ còn một dòng tên trên bia mộ bám rêu phong bên đồi cát? Ngày mai là bí mật, ngày mai là nhiệm mầu.

Vậy thì tại sao lại cứ phải bám víu vào dĩ vãng mịt mù xa hay mù quáng chạy theo điều bí mật? Xin Chúa giúp con hãy cứ sống vui giây phút này. Con phải yêu Chúa bằng chính giây phút này đây. Tình yêu trong giây phút này sẽ khỏa lấp muôn vàn tội lỗi trong quá khứ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội nào có ai đứng vững được chăng?[2] Nếu Chúa chấp tội, nếu Chúa dò xét về quá khứ, con nào có xứng đáng với ơn gọi chiêm niệm này chăng. Hãy yêu trong giây phút hiện tại. Làm sao con dám nói ngày mai con sẽ yêu Chúa, nếu như con không khởi sự từ hôm nay, từ giây phút này. Ngày mai là của Chúa, nó không phải của con, con không có quyền chiếm hữu ngày mai cho riêng mình. Như thế, Chúa không cần quá khứ của con, Chúa cũng không muốn con vướng bận vào tương lai. Chúa không có quá khứ vì Ngài hằng hữu tự muôn ngàn đời; Chúa không có tương lai vì Chúa tồn tại đến thiên thu vạn đại. Đối với Chúa chỉ có hiện tại: nên Chúa muốn con cũng phải sống hiện tại. Tất cả những gì con cần là lòng tín thác và tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa khi quá khứ cứ mãi đeo đuổi con với những kí ức rợn rùng và con như run giùng trước những thử thách lớn lao ấy.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa khi gánh nặng của công việc hằng ngày trở nên quá sức đối với con và con cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và yếu đuối.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa khi những ý hướng ngay lành của con bị người khác kết án một cách sai lạc, và có những lúc dường như con rơi vào cảnh cô đơn trong tuyệt vọng.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa khi việc thực hành các nhân đức trở nên quá khó khăn đối với con và bản tính tự nhiên của con muốn nổi loạn.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa khi con chỉ nhìn thấy tương lai một cách ảm đạm và mờ phai, khi con không còn biết lối nào để tiến bước.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa ngay cả khi con không dám chắc ngày mai con còn có thể yêu Chúa nữa không, hay sẽ là một vực sâu vô cùng tăm tối ngăn cách con với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa khi con biết rằng rồi sẽ có ngày con được nghỉ ngơi bên Chúa đến ngàn thu. Vì chính lòng tin tưởng phó thác sẽ mang con đến với Chúa và mang Chúa đến với con như lời thánh vịnh: “Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.” [3]

Vậy lạy Chúa, xin cho con cứ sống đúng với giờ phút này đây, cứ vui khi còn bên chàng rể. Xin cho con biết mặc lấy cho mình một tinh thần mới trong một con người mới, như người ta đổ rượu mới vào bầu da mới. Xin cho con cũng biết thân thưa với Chúa như chị thánh Têrêsa rằng: “Con chỉ có ngày hôm nay để yêu mến Chúa. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Con chỉ có ngày hôm nay để yêu mến Chúa.” Amen.

----------

[1] Thánh nữ Faustina, Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa nơi linh hồn tôi, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội 2009, tr. 4

[2] Tv 129

[3] Tv 39

Những tin mới hơn:

Canh thức với Chúa
Không lãng quên ơn Chúa (Lc 17,11-19)
Khiêm nhường và bé nhỏ (Mt 11,25-27)
Hai nét đẹp tuyệt vời trong Tin Mừng Luca (Lc 1,26-38)
Đi để trở về (2023)
Đến – Xem - Ở lại (Về hành trình cuối năm 2023)
Lời mời gọi lạ lùng (Mc 1,14-20)
Ngưỡng cửa Xuân
Viễn cảnh của việc giữ chay từ Cựu Ước đến Tân Ước (Mt 9,14-15)
Hai mẫu gương quảng đại (St 22 - Rm 8)

Những tin cũ hơn:

Ra đi và từ bỏ (Lc 10,1-9)
Lễ Các Thánh - ngày của hy vọng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây