... vô hạn trong mỗi phút giây
Thứ hai - 11/11/2024
487 Đã xem
M. Anthony, O.Cist.
Tôi đi viếng nghĩa trang.
Nơi đây biết bao con người nằm xuống. An nghỉ.
Tôi đi viếng nghĩa trang, đi tìm những con người của năm tháng cũ nhưng đang sống trong thế giới mới. Họ để lại thân xác nơi đây và tiến vào thế giới mới trong những tình trạng mới.
Có thể thế giới ấy là một thế giới mà mặt trời không phải là vầng sáng họ cậy nhờ. Cũng có thể trong thế giới ấy, thời gian không hiện hữu, không gian cũng chẳng còn. Tôi nghĩ vậy. Tôi không dám chắc.
Tôi mường tượng về thế giới ấy. Nhưng thật khó!
Làm sao con người hữu hạn lại có thể hiểu thấu được cái vô hạn? Đó là một thứ gì đó mông lung, quá tầm với, quá sức lực, quá trí hiểu. Con người là thế, họ mang thân phận của một hữu thể hữu hạn, vì thế mà luôn phải chìm đắm trong thời gian và không gian. Có thể nói rằng, không gian và thời gian gắn chặt với phận người, là cách mà con người tìm được nơi chốn của họ, là cách họ định vị được chính mình trong dòng chảy của lịch sử. Cũng thế thôi, như bao người khác, tôi không thể nào thoát ra khỏi thời gian và không gian một khi tôi còn hiện diện trên cõi đời này. Tôi là một hữu thể hữu hạn.
Năm tôi thi vào Học viện Công giáo, đề môn Văn yêu cầu tôi trình bày suy nghĩ về những vần thơ trong bài “Auguries of Innoncence” của nhà thơ, hoạ sĩ người Anh thời kỳ lãng mạn William Blake:
“Nhìn vũ trụ trong một hạt cát
Và thiên đường trong một bông hoa
Nắm vô hạn trong lòng bàn tay
Và vô tận trong mỗi phút giây.”
Nguyên tác:
“To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.”
Khi mới đọc đề, tôi thoáng bối rối: Trong phút chốc ấy, tôi đã thực sự không biết tôi sẽ phải làm gì với đề văn này, bởi tôi cảm thấy mình dường như không thể hiểu nổi một bài thơ chứa quá nhiều điều nghịch lý.
Làm sao một vũ trụ bao la vô tận lại có thể được thu gọn trong một hạt cát? Làm thế nào mà thiên đường rộng lớn lại chỉ chứa trong một đoá hoa? Cũng thế, bàn tay con người là gì mà có thể nắm giữ vô hạn? Chẳng phải khi nắm lại, giữa những ngón tay còn có những kẽ hở hay sao? Và cũng tương tự thế, làm thế nào mà mỗi phút giây lại có thể chứa đựng được vô hạn?
Sau vài phút suy nghĩ, tôi quyết định trình bày những gì mà tôi cho là nghịch lý ấy vào bài làm. Tôi làm một cuộc đánh cược với đề bài này: một ăn cả ngã về không. Tôi biết mình có thể sẽ thi trượt bởi những suy tư vào lúc căng não đó. Tất nhiên, vào thời điểm ấy, tôi chưa biết gì về triết học hay thần học. Tôi chỉ đơn giản nghĩ gì ghi nấy, dựa vào vốn kiến thức ít ỏi của tôi. Tôi không còn nhớ rõ ngày ấy tôi đã viết gì. Tôi chỉ nhớ đại loại rằng tôi đã gọi tất cả những nghịch lý trong bài thơ là “mầu nhiệm”, rằng con người sẽ không thể nào hiểu thấu được tất cả những gì xem ra là gần gũi nhất, là đơn giản nhất. Nhưng với đức tin, những gì tưởng chừng như là khó khăn nhất, nghịch lý nhất lại là những điều có thể lý giải. Chẳng phải Con Thiên Chúa, vốn là Đấng Vô Hạn lại sinh ra trong thế giới hữu hạn này đó sao? Chẳng phải Chúa đã nói dù đức tin của con người chỉ nhỏ bằng hạt cải nhưng lại có sức dời non đó sao? Tại sao Môsê không có tài ăn nói lại dám đối diện với Pharaô để giải thoát dân Israel khỏi Ai Cập? Làm thế nào mà những con người ít học, xuất thân từ những tầng lớp thấp kém như các Tông Đồ lại có thể rao giảng Tin Mừng đến tận cùng cõi đất? Chỉ cần dành chút thời gian và nhìn vào những thực tại với những góc nhìn khác, với đức tin, với tình yêu, mọi thứ đều có thể.
Giờ đây, tôi đang đứng trước những nấm mồ nhỏ, to, sang, hèn đủ cả. Tôi nghĩ về thế giới bên kia. Tôi không biết họ đang như thế nào? Họ có đang hạnh phúc hay đau khổ? Rồi mai này họ sẽ phục sinh thế nào? Chẳng phải họ đã tiêu tan sao? Thời gian và không gian trên cõi đất này đã không còn định vị họ nữa rồi. Họ đã bước ra khỏi cái hữu hạn. Vậy tại sao tôi là một con người đang bị bó buộc trong cái hữu hạn lại có thể cầu nguyện cho những con người trong cõi vô hạn? Có quá nghịch lý không?
Câu trả lời là không. Đơn giản vì tôi tin. Tôi không thấy, nhưng tôi tin rằng họ vẫn hiện hữu. Thiên Chúa và Giáo hội muốn tôi cầu nguyện cho họ, cũng như ngay lúc này và cả sau này nữa, chính bản thân tôi cũng cần những lời cầu nguyện mà người khác dành cho tôi. Những câu hỏi của tôi về thế giới bên kia, thế giới của những con người đã khuất, rồi mai đây chính tôi sẽ hiểu khi tôi bước vào thế giới ấy. Tôi biết rằng, Thiên Chúa là Đấng nhân lành sẽ mở rộng vòng tay đón nhận họ và cả tôi của sau này nữa.
Sẽ chẳng có nghịch lý nào, cũng như “sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời” (Kh 22,5).
“Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin cứu rỗi các linh hồn!”
11/2024 – giữa chốn yên nghỉ bình an