Trang chủ ĐỜI SỐNG ĐAN TU
Suy niệm: Sự mỏng manh giữa lý tưởng và hiện thực
Suy niệm: Sự mỏng manh giữa lý tưởng và hiện thực
Thứ sáu - 22/08/2025
253 Đã xem
M. Newman, O.Cist.

Người ta có thể nói nhiều điều về một linh mục chọn cái chết. Rằng đó là hành vi yếu đuối, là phản bội như Giuđa, là nỗi ô nhục cho ơn gọi. Nhưng tôi – một người cũng đang chập chững trên con đường tận hiến – lại không thể ném đá quá dễ dàng như vậy.
Tôi chỉ thấy đau. Một nỗi đau vừa xa, vừa gần, cứa thẳng vào phần sâu thẳm nhất vào lòng mình – như thể ai đó chạm đến phần mong manh nhất nơi đời tu.
Có một điều mà mãi gần đây tôi mới dần hiểu ra: sau khi đạt được một vị trí, một danh xưng, một cột mốc nào đó – người ta thường bám lấy nó như một phần căn tính. Giám mục, linh mục, tu sĩ – đằng sau những danh xưng ấy là biết bao cố gắng, hy sinh, nước mắt, thậm chí đánh đổi cả tự do, cảm xúc, và đôi khi là chính con người thật của mình.
Cái danh xưng ấy, ban đầu là ơn gọi. Nhưng một lúc nào đó, nó trở thành áp lực vô hình. Một lời hứa thầm kín rằng mình phải sống xứng với nó, không được để nó rơi xuống – vì nếu mất nó, thì mình là ai?
Vì thế, người ta bám chặt. Và càng bám chặt, càng sợ mất. Một ông thầy muốn được cộng đoàn yêu quý thì phải nhẫn nại, khôn khéo, hy sinh đến mức quên cả bản thân. Một ông linh mục phải sống cho đúng phẩm hạnh, phải đạo đức, phải phục vụ, phải làm gương… Và nếu chẳng may trượt chân? Nếu mỏi mệt? Nếu thấy lòng mình rỗng?
Không phải ai cũng có thể xuất chúng. Càng không phải ai cũng đủ sức mà gồng hoài như vậy.
Tôi nhớ có lần lướt trên mạng xã hội, tình cờ đọc bài viết của một nữ tu trong group "Ơn gọi thánh hiến" với nhan đề: “Chúng con cũng chỉ là những con người rất người.” Tôi chợt nhớ lại. Phải rồi, con người chúng ta là thế mà, cũng yếu đuối, giới hạn, đôi lúc tự mâu thuẫn với chính mình. Nhưng, chính vì ý thức những giới hạn đó mà chúng ta phải siêng chạy đến cùng Chúa, ăn mày ơn Chúa. Cần để làm chi? Cần để được yêu, được thấu hiểu, và để sống.
Nhiều người quên rằng Thiên Chúa không cần gì ở ta, ngoài lòng ta. Ngài chẳng thêm vinh quang nào từ việc ta giữ lề luật hay thành đạt. Tất cả những gì Ngài muốn – là ta được sống. Và sống hạnh phúc. “Vinh quang Thiên Chúa là con người được sống” – Thánh Irênê đã xác tín rõ ràng như vậy. Nên việc tự tước đi mạng sống mình, trong cái nhìn đức tin, không chỉ là tự mình tước bỏ sự hiện hữu nơi mình – mà còn là sự chối bỏ tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng đón nhận người con mình quay đầu trở về, dù trong quá khứ nó đã từng sống tồi tệ đến mức nào.
Chính vì lẽ đó, Giáo hội luôn lên tiếng chống lại những hình thức huỷ hoại sự sống – không phải vì muốn kiểm soát, mà vì muốn trao thêm hy vọng. Đằng sau từng điều răn là một lời thì thầm của một người mẹ : "Con ơi, hãy sống." Sống, dù đau. Sống, dù gãy đổ. Sống, dù không còn ai bên cạnh.
Tôi nghĩ đến cha ấy – người linh mục trẻ, từng đầy lý tưởng, từng miệt mài học hành, từng hết lòng phục vụ đoàn chiên. Đáng lẽ, ông có thể xin nghỉ. Có thể xin tĩnh tâm một thời gian, có thể chuyển hướng, khóc lóc, rồi bắt đầu lại. Nhưng không. Ông chọn một lối ra tột cùng: chết.
Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy: một thân xác nằm lạnh ngắt, câm lặng, thứ đã từng là một linh mục từng hy sinh tuổi trẻ để cháy hết mình cho Chúa. Và giờ, là kết thúc – không có lễ tang rộn ràng, không có bài giảng tri ân, cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt – có chăng chỉ là một khoảng trống khiến người ta lúng túng và ngờ vực.
Có lẽ, ông ấy đã quá mệt. Có lẽ, ông ấy chờ một ai đó nhìn vào mắt mình và hỏi: “Cha ổn không? Cha cần gì không?” Nhưng không một ai hỏi. Hoặc có thể, chính ông cũng không dám thừa nhận rằng mình cần giúp đỡ.
Và khi không còn cách nào giữ lấy danh dự cho chính mình– thì cái chết trở thành tiếng nói cuối cùng.
Nhưng rồi sao? Người ta vẫn sẽ quên. Những công việc ông từng làm, những người ông từng giúp – sẽ đi tiếp. Cái tên ấy, một thời được gọi bằng đầy kính trọng, giờ chỉ được đáp lại bằng sự thinh lặng chết chóc.
Và điều đau nhất là: cái chết ấy không giúp ông tìm lại phẩm giá. Nó chỉ khiến người ta thì thầm nhiều hơn: “Ổng chết vì cái gì?” – mà không ai trả lời nổi.
Tôi không viết ra điều này để kết tội. Tôi chỉ muốn giữ lại một nén nhang âm thầm cho ông – một linh mục đã từng cố gắng. Và để nhắc mình: đừng bao giờ để một người anh em phải chết trong lặng lẽ như thế.
Tôi vẫn hiểu được, không chỉ riêng người linh mục này, mà còn có biết bao con người, những người đang cố gắng kiên trì chạy đua trong hành trình theo Chúa, cũng đã từng có những khoảnh khắc chịu đựng những nỗi đau như vậy. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ: Lý tưởng.
Đúng vậy, lý tưởng là thứ nâng người ta lên khỏi mặt đất – là cái khiến một thanh niên có thể bỏ lại thế gian mà bước vào cổng tu viện. Là cái khiến một chủng sinh dám nằm dài trên nền nhà thánh đường trong ngày lãnh chức thánh, mà thầm hứa: “Lạy Chúa, xin chọn con.”
Nhưng rồi, khi ngày qua ngày trôi đi, khi các cộng đoàn không như mình tưởng, khi người anh em cùng sống chung chẳng còn là người lý tưởng mà mình hằng ngưỡng mộ, khi niềm vui phục vụ bị thay thế bằng giấy tờ, hội họp, cạnh tranh, ganh tị – lý tưởng bắt đầu rạn.
Chẳng ai nói ra. Nhưng người nào từng sống đời tận hiến đều sẽ hiểu: có những buổi sáng, mình mở mắt ra mà chẳng còn thấy ánh sáng trong ơn gọi của mình nữa. Chỉ thấy mệt. Thấy vô nghĩa. Thấy mình đang đóng một vai trò nào đó, nhưng bên trong thì rỗng tuếch.
Không phải vì mình không yêu Chúa. Không. Nhưng vì đời tu không giống như những gì người ta dạy trong sách.
Người ta bảo: đời sống cộng đoàn là nơi gặp gỡ Chúa qua anh em. Nhưng có những ngày, chính anh em lại là nguyên nhân làm mình khô khốc. Người ta bảo: linh mục là hiện thân của Đức Kitô Mục tử. Nhưng cũng có những linh mục trở nên quyền lực, tính toán, hơn thua. Người ta bảo: dâng hiến là tự nguyện hy sinh. Nhưng có những hy sinh đến từ sự bất công mà mình buộc phải im lặng.
Và lúc ấy – lý tưởng bắt đầu nứt.
Tôi không biết vị linh mục ấy đã cảm nhận điều gì. Nhưng tôi tin, ông ấy cũng từng mang trong lòng những lý tưởng rất đẹp. Có thể là một tuổi trẻ ấm nóng, một khát vọng dấn thân, một giấc mơ được làm ánh sáng giữa đời. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, từng áp lực bủa vây, từng thất vọng chồng chất – tất cả khiến những điều đẹp đẽ kia phai màu.
Và khi không còn chỗ cho lý tưởng sống – cái chết trở thành cám dỗ ngọt ngào nhất.
Chẳng phải Giuđa cũng đã từng tin mình đang làm điều đúng? Chẳng phải ông ấy cũng từng theo Thầy với cả lòng nhiệt thành? Chỉ duy một điều, ông ấy đã lạc mất chính mình, không còn nhận thấy được một tia hy vọng nơi Thầy nữa.
Có những cái chết đến không phải vì người ta ghét cuộc sống, mà vì họ đã mất khả năng tin rằng nó còn ý nghĩa.
Tôi viết những dòng này không để biện minh cho việc tự sát. Tôi vẫn tin rằng sự sống là món quà thánh thiêng và không ai có quyền lấy đi, kể cả chính bản thân mình. Nhưng tôi muốn nói rằng: khi lý tưởng sụp đổ, người ta không chết ngay, nhưng sẽ từ từ rút lui khỏi chính mình.
Nếu có ai đó đang đọc những dòng này mà cảm thấy chính mình cũng đang rơi vào vùng đen ấy – xin đừng đi một mình. Xin hãy dừng lại. Không phải để đầu hàng, mà để nghỉ. Không phải để chối bỏ lý tưởng, mà để nhìn lại xem mình đã mang nó đi lạc chỗ nào. Không phải để buông xuôi, mà để nhặt lại chính mình – mảnh nào còn nguyên thì giữ, mảnh nào vỡ thì đem đến cho Chúa.
Vì ơn gọi không phải là một thành tích để giữ gìn, mà là một mối tương quan để sống. Và tương quan nào mà chẳng có lúc rạn vỡ? Quan trọng là còn muốn ngồi lại với nhau hay không.
Đôi khi, điều người ta cần nhất không phải là một lời giảng hay, mà là một ánh mắt đủ dịu dàng để người ta dám thổ lộ: “Tôi đang rất mệt.”
Và đôi khi, điều giữ ta lại với đời tu không phải là bổn phận, chỉ đơn giản là có ai đó chịu ngồi lại và lắng nghe.
M. Gioan Newman
Một buổi chiều tà giữa lòng Sàigòn hoa lệ
12/7/2025

--------
Các bài suy niệm mang tính chất cá nhân, không phản ánh quan điểm của Đan viện An Phước.

Những tin cũ hơn:

Sự khác biệt giữa Thập Giá và Thánh Giá
Đức Maria - Hình mẫu của người đan sĩ trong hành trình thăm viếng (Lc 1,39-56)
Nghi thức Rước Lá ngày Lễ Lá Tuần Thánh 2025
Đan viện An Phước chính thức khởi công xây dựng Nhà Thờ
... vô hạn trong mỗi phút giây
Bài giảng của Viện phụ Gregorio trong lễ giỗ mãn tang Cha Cố Salesio
Cứ giữ trong em niềm tin yêu
Viết về một người Mẹ của một đan sĩ
Làm thế nào để yêu thương người khác? (Ga 15,12)
Ánh mắt dành cho Phêrô, cho Giuđa và ánh mắt nào dành cho chúng ta?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây