RADIO #1: Tết ở Đan viện và Tết ở gia đình, Tết nào vui hơn?
RADIO #1: Tết ở Đan viện và Tết ở gia đình, Tết nào vui hơn?
Thứ ba - 20/02/2024
1703 Đã xem
Tết ở đan viện và Tết ở gia đình, Tết nào vui hơn?
M. Augustino, O.Cist
Sau những ngày được về quê ăn tết cùng gia đình và người thân, trong đầu vấn vương bởi những câu hỏi của người thân: Đón tết ở cộng đoàn và tết gia đình, tết nào vui hơn?
Cha mẹ, người thân chờ đợi tôi sau bốn năm được về phép, thời gian không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn để cho những nhớ nhung của tình thân sau bao ngày chờ đợi. Ai rồi cũng thế thôi, dù nói đi tu là phải bỏ tất cả, nhưng nỗi canh cánh trong lòng về những người thân yêu nơi quê nhà, khi nhắc đến không một ai không thể xúc động, đặc biệt là mỗi dịp xuân đến tết về. Sự hiện diện của tôi trong những ngày tết phần nào đó làm cho bầu không khí gia đình thêm đông đủ, ấm cúng, đoàn viên hơn so với những năm khác. Tôi có dịp được đi chúc tết, thăm hỏi những người thân yêu, xóm làng, giáo xứ, nơi đã từng là tuổi thơ có nhiều kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Lớn lên trong một mảnh đất đầy “gai góc”, sương gió, mưa lũ, nắng cháy…đã phần nào ảnh hưởng lên nhân cách sống của tôi cũng như những con người khác nơi chốn này. Gai góc, xù xì là thế, nhưng những con người ấy vẫn sống một cuộc đời đầy ắp tiếng cười, sự yêu thương, đùm bọc, chở che, chia sẻ và cả sự ân cần tiếp đón những vị khách phương xa. Bởi thế, mà mỗi lần được về quê, được đi thăm hỏi từng người, tôi mới cảm nhận được sự ngọt ngào của quê hương, nơi luôn giang rộng vòng tay đón lấy tôi, dù tôi có là ai đi chăng nữa.
Ồ! Bốn năm rồi con mới được về thăm quê sao? Trong bốn năm ấy con sống thế nào? Trong đó con ăn tết thế nào? Có bánh tét nhân thịt, có hạt dưa, có mứt dừa, có món thịt đông, có nước chè xanh, có tách trà, và có đi chơi được đâu không?
Hiến pháp Hội Dòng chỉ cho phép con được về phép bốn năm một lần, con vẫn sống mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an trong bốn bức tường với nếp sống giản đơn mà con đã chọn lựa ngay từ đầu. Tất nhiên vẫn có những món ăn, thức uống truyền thống của dân tộc Việt Nam trong những ngày tết nơi đan viện, nhưng được đi chúc tết rôm rả thế này thì hơi khó. Câu trả lời tóm tắt, đại loại như thế cũng không thể làm thoả mãn được những người thân khi nghĩ về lối sống đan tu thầm lặng của tôi, bởi trong ánh mắt họ có sự nghi hoặc nào đó mà không muốn nói ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn có một cái tết đúng nghĩa bên người thân. Họ đã cho tôi tình yêu thương, sự tha thứ, sự sẻ chia, và cả sự đồng cảm, vì thế mà tôi không bị “đơn độc” trong chuyến hồi hương lần này. Đành rằng vẫn còn đó những thao thức cho quê hương, vẫn còn đó sự rạn nứt trong gia đình những năm tháng qua, nhưng tôi tin chắc rằng, sự nối kết của mùa xuân yêu thương sẽ thắp lên trong tôi và người thân niềm hy vọng sẽ có ngày tất cả cùng tạ ơn Chúa “việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! / ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126,3). Niềm vui vì được hồi hương, sống lại bầu khí vui mừng của người con cái thảo hiếu với ông bà, cha mẹ, của tình yêu thương với người thân; niềm vui vì xứ đạo đang có những bước chuyển mình sống động trong đời sống đức tin; niềm vui vì những gì mà cha ông đã gầy dựng nay vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của mỗi người, để rồi mỗi dịp xuân đến, tết về, tất cả đều “ôn cố tri tân” trong nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ. Để rồi hôm nay bước chân ra đi, tôi cũng như bao người sẽ đồng thanh trả lời, ăn tết ở quê nhà rất vui và hạnh phúc.
Trở về trong bầu khí đan viện, tôi được từng người anh em tường thuật lại một cách sống động về những ngày qua họ đã đón tết cùng với nhau như thế nào. Trong đầu tôi léo lên ý nghĩ, đan viện thì tết năm nào cũng như nhau cả mà! Dù được cử hành các giờ lễ tất niên, giao thừa, ngày mùng một tết, mùng hai, mùng ba…nhưng ngược lại các giờ kinh phụng vụ phải chu toàn đầy đủ, thêm vào đó cộng đoàn phải đặt mình thánh để anh em lần lượt thay phiên nhau chầu trong ba ngày tết, việc làm này nói lên tinh thần hiệp thông với Giáo hội Việt Nam, khi đan sĩ chầu thay cho những anh chị em có thời gian ăn tết bên gia đình nhiều hơn. Một nhiệm vụ khi nghe đến có thể có nhiều người chẳng vui, nhưng với đan sĩ lại phải yêu mến phận vụ đó hơn bao giờ hết. Đó là bổn phận sẽ làm và phải làm trong những ngày đầu năm mới nơi các đan viện thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia. Tôi còn nhớ những năm tháng đầu tiên tôi bước vào đời sống đan tu, mỗi dịp xuân đến, tôi đã chứng kiến những người anh em rơi lễ trước Mình Thánh Chúa trong ngày chầu mùng hai tết “kính nhớ ông bà tổ tiên”, và có những anh em lẩn trốn nơi một góc khuất nào đó để khóc một mình bởi nỗi nhớ nhung ông bà, cha mẹ, anh chị em nơi quê nhà. Những chứng kiến đó cũng làm tôi ưu tư về con đường mà mình đã lựa chọn, liệu bốn năm hay nhiều hơn thế nữa, tôi mới được đoàn viên cùng với gia đình trong ngày tết có làm tôi băn khoăn, day dứt để rồi “đứt gánh” giữa đường?
Nghĩ thế thôi! Nhưng gẫm lại những năm tháng qua được đón tết nơi đan viện cùng anh em có những niềm vui riêng mà tôi cũng không thể nào phủ nhận. Hình ảnh các đan sĩ hát kinh phụng vụ sốt sắng trong những ngày tết làm tôi vui mừng tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành người đã ban cho tôi, được đứng đó như là một thành viên chính thức của cộng đoàn hợp hoan ca mừng, ngợi khen Chúa Tể đất trời, muôn loài; hình ảnh tham giữ thánh lễ thật trang trọng trong những ngày tết để cầu bình an, cầu cho ông bà, và dâng lên Chúa những công việc, dự tính của cộng đoàn cũng như những người khác ở ngoài kia được Chúa thương đón nhận và chúc phúc, làm tôi hạnh phúc vì chỉ có “Chúa là mùa xuân bất diệt của đời tôi”; hình ảnh các đan sĩ quỳ gối trước Thánh Thể Chúa trong ba ngày tết một cách sâu lắng trong tâm hồn, làm cho tôi được hoà quyện vào cõi đất trời tươi mới, nơi mà Đức Kitô đã hiến thân mình, dám đổ máu ra để muốn cho con người có một đời sống mới trong tình yêu và sự thật, đó chẳng phải là điều ước mong của tất cả mọi người trong năm mới này sao? Hình ảnh các đan sĩ đi gõ cửa từng phòng của nhau để chúc tết, bắt đầu từ những người lớn nhất cho đến những người nhỏ nhất trong những ngày tết, những hàng hàng người chúc tết nhau nói cười rôm rả, làm cho tôi xúc động vì biết rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi nối kết nên một trong tình huynh đệ chan chứa. Nơi đây, tôi sẽ xem họ như là một gia đình thật sự. và còn rất nhiều những sinh hoạt ngoại thường của đan viện trong những ngày tết đã thắp lên trong tôi và mọi người niềm tin bất diệt, chính tình huynh đệ chan chứa được nối kết với Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân làm cho đời sống đan tu của chúng tôi được cũng cố và thêm ý nghĩa cho Giáo hội. và rồi tôi cũng phải trả lời, tết trong cộng đoàn dù không có những ồn ào náo nhiệt như bên ngoài, nhưng niềm vui thánh thiện của mùa xuân vẫn lan toả hết tất cả mọi người chúng tôi.
Trở lại với câu hỏi ban đầu của người thân: đón tết nơi cộng đoàn và tết gia đình, tết nào vui hơn? Thiết tưởng, tôi cũng không thể nào trả lời cách thoả đáng cho mọi người, vì cả hai đối với tôi là một huyền nhiệm. Đã là huyền nhiệm thì không thể đem ra so sánh, cân đo, đong đếm, được mất, hơn thua, nhưng là chiêm ngắm thực tại đó mỗi khi tôi được chiêm ngắm, đụng chạm đến trong niềm vui của một con người thật sự. Với tôi, niềm vui lớn nhất không chỉ có ngày tết, nhưng cả trong mỗi ngày sống, tôi được chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa ngang qua nét đẹp tình yêu huynh đệ của đời sống đan tu; niềm vui lớn nhất là khi mỗi lần được về quê, tôi còn thấy ông bà, cha mẹ, người thân để tôi được ôm họ vào lòng trong niềm vui sướng của tình thân. Không thể tách biệt hai thực tại đó, nhưng tất cả sẽ hoà nên một trong con người tôi, và ước mong rằng chọn lựa của tôi sẽ làm vinh danh Chúa và mưu ích cho những tâm hồn cần đến hơi ấm của Chúa Xuân.