Trang chủ MEDIA
RADIO #2: Quay trở về
RADIO #2: Quay trở về
Thứ tư - 13/03/2024
934 Đã xem

 

QUAY TRỞ VỀ

Ân Thiên, O.Cist.
 

Quay trở về là cơ hội để thấy được chính bản thân mình của ngày hôm qua, của những ngày xưa cũ.

***

Tiếng động cơ xe máy xé toang bầu khí tĩnh lặng của đan viện. Tôi trở về nhà dòng. Những hàng cây dầu ở ngay cổng đan viện, chỉ sau gần chục năm mà nay đã vút cao, thân chi chít những vết nứt trên lớp vỏ xù xì. Vết hằn của thời gian là quá rõ, tôi chẳng thể nào phủ nhận. Thế nhưng, dẫu cho thời gian có hà khắc thế nào đi nữa, cứ mãi cày lên lớp vỏ cây những nếp nhăn tưởng chừng như vô tình đi chăng nữa, những cây dầu vẫn cứ thế vươn cao hơn, mặc kệ những ngày nắng cháy da hay những hôm mưa gió bão bùng.

Tôi thì không thể. Tôi khác những cây dầu ấy nhiều lắm. Tôi chỉ tìm thấy nơi bản thân mình và nơi những cây dầu một điểm chung: dấu vết của thời gian hằn trên da thịt.

Sau những năm tháng học triết học ở Sài Gòn, tôi về lại chốn xưa, hàng cây dầu trước cổng đan viện chào đón tôi bằng những đổi thay. Tưởng chừng như những đổi thay ấy là điều hiển nhiên, là quy luật của thời gian, nhưng thấp thoáng đâu đó, đan viện yêu dấu này vẫn còn lưu giữ giúp tôi những điều xưa cũ.

Bầu khí thanh vắng của đan viện là một không gian lý tưởng cho tâm hồn được nuôi dưỡng. Chính trong bầu khí ấy, những năm tháng tuổi trẻ của tôi được dưỡng nuôi, tâm hồn tôi được ngụp lặn trong những suy tư, đắm chìm trong những chiêm nghiệm về tình Chúa. Tôi về lại những góc vườn xưa, những nơi chốn tôi từng hay đứng một mình để suy niệm trong những buổi chiều thanh vắng, hay những hôm mưa xối xả, gió rít từng cơn. Khung cảnh vẫn thế; vẫn ở đấy những dãy nhà mái tôn đã gỉ sét; vẫn ở đấy những hàng cây bao năm đứng bên nhà nguyện chịu mưa chịu nắng; vẫn đó những chậu hoa tuy bé nhỏ nhưng vẫn có nét kiêu sa; vẫn đấy toà giải tội lặng im bên góc cột, với tấm khăn che in hình Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phai màu.

Trong lặng yên, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong dòng thời gian bên những khung cảnh ấy. Bầu trời vẫn thế, hàng cây vẫn thế, mái nhà vẫn thế, nhưng tôi thì đã không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi. Những thứ kia vẫn chỉ là những vật vô tri vô giác, không hờn giận, cũng chẳng vui buồn. Tôi thì khác. Tôi dần lớn lên, trưởng thành hơn, va vấp hơn, xù xì hơn, giống hệt với vỏ của những cây dầu trước cổng.

Thế giới mà tôi đã trải qua trong những năm tháng đi học thật khác xa với những gì mà tôi đã mường tượng ngày trước. Tôi đã chẳng còn là cậu thỉnh sinh non nớt ngày nào, chẳng còn là một tập sinh áo trắng muốt đọc sách suy niệm bên hàng cây đó, chẳng còn là một tu sĩ trẻ đứng chắp tay sau lưng nhìn những hạt mưa rơi lốp đốp trên những mái tôn gỉ sét. Những hình ảnh của quá khứ như những thước phim lướt qua trong tâm trí. Tôi chỉ có thể nhìn những hình ảnh ấy quay về mà chẳng thể thay đổi được gì. Không gì, không gì cả. Tất cả giờ đây chỉ còn là những vết hằn trên da thịt, và cả trong tâm trí.

Những vết hằn ấy đong đầy những bài học và cả những cung bậc cảm xúc vào tận sâu thẳm hồn tôi. Chúng dạy tôi bài học về phận người trong thế gian này: yếu đuối, bất toàn, và hay thay đổi. Bóng dáng của sự hoàn hảo dường như không hiện hữu trong thế giới chóng qua này. Nhưng điều ấy không làm tôi buồn hay tuyệt vọng, bởi tất cả những kinh nghiệm ấy đã góp phần làm nên con người tôi của ngày hôm nay. Hành trình đã qua giúp tôi nhìn rõ con người mình hơn, giúp tôi biết mình, biết Chúa. Thế gian là thế, con người là thế, mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối; hứa đấy, đoan thề đấy, nhưng rồi cũng đổi thay. Tôi nghiệm ra rằng, và tôi đoan chắc, chỉ có Thiên Chúa là chốn bình an cho tôi tựa nương, vì dù cho thế gian cứ mãi xoay vòng, và lòng tôi cứ mãi đổi thay, tình yêu Chúa vẫn luôn ấp ủ tôi, vẫn luôn bảo bọc tôi. Tôi là người đã không thể giữ vẹn tròn lời tôi tuyên khấn, nhưng Thiên Chúa thì khác. Tôi biết Người vẫn luôn trung tín với giao ước của Người.

Trở về để tìm cơ hội giúp tôi quay lại những năm tháng êm đềm được bao bọc trong vòng tay của mẹ đan viện. Những năm tháng đó cứ mãi êm đềm. Nhưng con người không như sỏi đá, con người vẫn phải lớn lên, chấp nhận những va vấp để học lấy những kinh nghiệm. Tình yêu thuở ban đầu và những kinh nghiệm tôi học được sẽ là động lực giúp tôi tiến lên trên hành trình theo Chúa.

Trở về cũng là lúc tôi tập lấy sự buông bỏ. Như những cây dầu phải bung tróc những lớp vỏ xù xì để lớn lên, tôi cũng phải từ bỏ những điều cản ngăn con đường tôi đến với Chúa. Tôi không thể cứ nắm giữ mãi tất cả những gì ghì chặt tôi trên hành trình lạc lối. Vinh hoa phú quý của cuộc đời này rồi cũng sẽ qua đi. Đó không phải là đích đến cho cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ một câu nói của một tiến sĩ danh dự đại học New York, rằng cuộc đời này sẽ rất nặng nề nếu như ta cứ mải mê ôm lấy tất cả cùng một lúc. Buông bỏ tuy không phải dễ, ngược lại, là đau đớn, là day dứt nhưng vẫn là điều phải làm.

Hàng cây dầu vẫn cứ thế, im lặng chịu mưa chịu nắng để lớn lên, để hằn trên da những vết nứt. Tôi thì sao?

Những tin cũ hơn:

RADIO #1: Tết ở Đan viện và Tết ở gia đình, Tết nào vui hơn?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây