Suy tư về Năm Thánh dưới ánh sáng triết học
Thứ sáu - 22/08/2025
463 Đã xem
Viện phụ M. Gregorio, O.Cist.
Trong truyền thống của Hội Thánh Công giáo, Năm Thánh là thời gian ân sủng, thời khắc đặc biệt để quay trở về với Thiên Chúa, với chính mình, và với tha nhân. Đó là một thời điểm vừa thiêng liêng vừa có chiều kích hiện sinh sâu sắc. Trong năm ấy, Giáo hội mời gọi mọi người bước vào con đường hoán cải, canh tân, tha thứ và lòng thương xót. Nhưng để hiểu sâu hơn ý nghĩa Năm Thánh, ta cần một nền tảng suy tư triết học.
Triết gia Martin Heidegger từng phân biệt giữa "Zeit" (thời gian thông thường) và "Kairos" (thời gian hiện sinh, nơi con người chọn sống chân thực với chính mình). Theo ông, con người thường bị cuốn vào thời gian đồng hồ, nơi mọi thứ trôi đi vô nghĩa; nhưng chỉ khi con người thức tỉnh trước cái chết, trước sự mỏng giòn của mình, họ mới bước vào Kairos, thời gian đích thực, nơi họ sống sâu sắc, quyết liệt và ý nghĩa.
Năm Thánh chính là một Kairos. Đó là lời nhắc nhở rằng đời sống không chỉ là sự lặp lại buồn tẻ, nhưng là một cuộc hành trình được đánh dấu bởi những “giờ thiêng liêng”, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Khi con người dừng lại trong Năm Thánh để xét mình, hoán cải và sống yêu thương, họ bước vào hiện hữu đích thực.
Triết gia Levinas nhấn mạnh: Khuôn mặt của tha nhân gọi mời tôi bước ra khỏi chính mình, rời khỏi sự tự quy chiếu để sống trách nhiệm, yêu thương và phục vụ. Năm Thánh là thời gian tha thứ, nhưng không chỉ là Thiên Chúa tha thứ cho tôi mà còn là lúc tôi học tha thứ cho người khác, tha thứ cho chính mình. Tha thứ không phải là quên, mà là từ bỏ quyền trừng phạt, là bước qua vết thương, là để tình yêu chiến thắng tội lỗi.
Trong ánh sáng triết học, tha thứ là hành động siêu nghiệm, là bước vượt thoát khỏi bản ngã khép kín, để bước vào cuộc gặp gỡ. Trong Năm Thánh, tôi được mời gọi sống “tha nhân tính” của mình, nghĩa là chấp nhận rằng đời tôi chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong mối tương quan với người khác và với Thiên Chúa.
Kierkegaard từng nói: “Con người là tổng hợp giữa thời gian và vĩnh cửu, giữa tự do và tất yếu.” Trong Năm Thánh, lòng thương xót không hủy bỏ tự do, nhưng giải phóng tự do. Khi tôi biết mình được tha thứ, được yêu thương vô điều kiện, tôi không còn phải sống trong sợ hãi, nhưng trong hy vọng. Và chỉ trong tình yêu nhưng không, con người mới có thể tự do chọn điều thiện. Chúa không ép ta trở về, nhưng chờ đợi. Và trong hành vi tự do chọn quay lại, con người mới thực sự trở thành người. Năm Thánh là không gian cho sự tự do trưởng thành, một tự do không còn giam hãm trong ích kỷ, nhưng biết sống cho Thiên Chúa và tha nhân.
Dưới ánh sáng triết học, Năm Thánh không chỉ là một nghi lễ, mà là một biến cố hiện sinh, nơi con người đối diện với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân. Đó là lời mời gọi bước ra khỏi cái “tôi cũ kỹ”, để sống như một “tôi được tha thứ”, một cái “tôi mới” được sinh ra trong lòng thương xót.
Chúng ta hãy sống Năm Thánh như một cơ hội để hiện sinh cách tròn đầy, nơi mỗi hành vi nhỏ bé đều trở thành cử chỉ ân sủng. Và như thế, không chỉ là đợi đến cuối đời để được tha thứ, nhưng mỗi ngày sẽ là một Năm Thánh nhỏ bé, nơi chúng ta tập yêu, tập tha thứ, tập trở nên con người của sự sống.
Từ “Kairos” là một từ tiếng Hy Lạp cổ (καιρός), thường được dùng trong Kinh Thánh và triết học Hy Lạp để chỉ một thời khắc đặc biệt, một "thời gian thuận tiện", một “giờ thiêng liêng”, khác với "Chronos" (χρόνος), là thời gian đồng hồ. Nói tóm lại, Chronos (χρόνος): Thời gian định lượng, trôi đều đặn (giờ, ngày, tháng). Kairos (καιρός): Thời khắc định tính, thời điểm mang ý nghĩa đặc biệt, quyết định vận mệnh hoặc mạc khải một điều gì đó sâu xa. Ví dụ: Trong Tin Mừng Máccô 1,15: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần”, “Kairos” ở đây ám chỉ thời khắc cứu độ. Trong triết học Heidegger, “Kairos” gần với ý tưởng thời gian hiện sinh, nơi con người chọn sống chân thực với chính mình. (Vgl. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, 1927).
Vgl. William Blattner, Heideggers "Sein und Zeit": Ein einführender Leitfaden, Continuum, 2006